<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Người khuyết tật Việt Nam</title>
	<atom:link href="http://pwd.vn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pwd.vn</link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lạ lùng những “dị nhân một ngón” tài hoa ở Hà Nam</title>
		<link>http://pwd.vn/la-lung-nhung-di-nhan-mot-ngon-tai-hoa-o-ha-nam.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/la-lung-nhung-di-nhan-mot-ngon-tai-hoa-o-ha-nam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình khuyết tật, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/la-lung-nhung-di-nhan-mot-ngon-tai-hoa-o-ha-nam.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình khuyết tật, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.</strong><br /><span id="more-3387"></span><br />Nằm sâu trong ngõ nhỏ, là căn nhà cấp bốn lợp ngói đã cũ kĩ, tường xuất hiện vết nứt. Ông Nguyễn Hữu Tiến đang loay hoay cắt tỉa cây cảnh, nở nụ cười mời chúng tôi vào nhà trò chuyện.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dòng họ thiếu ngón</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Thấy tôi ngạc nhiên với đôi tay một ngón mà cắt tỉa thoăn thoắt, ông Tiến chia sẻ: “Do mỗi bàn tay chỉ có một ngón nên việc cầm kéo phải dùng cả hai bàn tay. Lúc đầu rất khó khăn nhưng làm nhiều thành quen. Bây giờ thì tôi làm thành thạo như người bình thường rồi”.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3388" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-01.jpg"><img class="size-full wp-image-3388" title="di-nhan-1-ngon-01" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-01.jpg" alt="Ông Tiến cắt cây rất thuần thục. " width="605" height="448" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ông Tiến cắt cây rất thuần thục.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Ông Nguyễn Hữu Tiến sinh năm 1939 trong một gia đình có 6 người con. Ông là con thứ ba. Em trai ông là Nguyễn Văn Tuấn, chung cảnh ngộ “tứ chi thiếu ngón”. Cả làng, cả xã không ai bị căn bệnh lạ như hai anh em ông. Những tưởng đó chỉ là dị tật bẩm sinh, nhưng sau khi lấy vợ và sinh con, ông Tiến đã bàng hoàng khi biết căn bệnh của mình là di truyền. Ông có 7 người con thì hai người bị bệnh như ông. Ông Tuấn, em trai của ông cũng lâm vào cảnh tương tự khi con cái đều một ngón như bố.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3390" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-02.jpg"><img class="size-full wp-image-3390" title="di-nhan-1-ngon-02" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-02.jpg" alt="Gia đình nhỏ của ông Tiến." width="420" height="372" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Gia đình nhỏ của ông Tiến.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Vợ ông Tiến qua đời vì bạo bệnh. Hơn chục năm sau ông đi bước nữa. Người vợ thứ hai là bà Nguyễn Thị Thỉnh. Bà Thỉnh sinh được một người con nhưng cũng bị căn bệnh thiếu chi như bố. Ông Tiến cho biết, đã có rất nhiều đoàn nghiên cứu đến và đi nhưng không ai xác định được dòng họ nhà ông bị bệnh gì.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tài hoa một ngón</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ông Tiến thích nhất câu văn: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh bước qua ranh giới ấy” (Truyện ngắn Mùa lạc của Nguyễn Khải). Ông Tiến không hề mặc cảm với số phận, mà luôn phấn đấu vươn lên.</p>
<p style="text-align: justify;">Ông Tiến kể, ngày bé, thấy đám bạn đi xe đạp, ông thèm lắm, nên quyết chí tập đi. Với bàn tay, bàn chân thiếu ngón như thế, việc cầm lái và giữ thăng bằng rất khó khăn. Nhưng sau hơn một năm nỗ lực tập đi, ông đã thành công. Thời chiến tranh, bom đạn, ông nhiều lần đạp xe từ Hà Nam vào Thanh Hóa.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3392" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-03.jpg"><img class="size-full wp-image-3392" title="di-nhan-1-ngon-03" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-03.jpg" alt="Ông Tiến viết chữ rất đẹp." width="420" height="326" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ông Tiến viết chữ rất đẹp.</dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-04.jpg"><img class="size-full wp-image-3393" title="di-nhan-1-ngon-04" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/di-nhan-1-ngon-04.jpg" alt="Viết chữ chỉ với 2 ngón tay ở 2 bàn tay." width="420" height="560" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ông Tiến viết chữ chỉ với 2 ngón tay ở 2 bàn tay.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Sau này, có xe máy, ông cũng tập đi. Không ít lần ngã trầy xước, nhưng ông không bỏ cuộc. Thời gian công tác, ông toàn đi xe máy từ Hà Nam lên Hà Nội.</p>
<p style="text-align: justify;">Dù tật nguyền như vậy, nhưng 1963 ông vẫn đi thi và học ở Trường Trung cấp Ngoại ngữ (Hà Nội). Ra trường, ông tham gia dạy học. Gõ đầu trẻ được nửa năm thì chuyển sang làm việc tại Ngân hàng tỉnh Hà Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">Dù bàn tay chỉ có một ngón nhưng ông viết chữ rất đẹp. Chữ ông đẹp đến nỗi người dân trong vùng đều nhờ viết giấy khen, giấy báo hiếu hỉ. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của ông là dịch chữ Hán cho các đình chùa, miếu mạo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ước nguyện tuổi xế chiều</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nhìn đứa con đang ngồi chơi ngoài sân ông Tiến ngậm ngùi ứa nước mắt. Cậu con muộn với người vợ hai, em Nguyễn Duy Đạt (12 tuổi), đang là học sinh cấp hai, cũng mang di chứng như cha. Ông luôn dạy con phải cố gắng học giỏi, không được bi quan với số phận. Em Đạt cũng như bố, dù tay chỉ có một ngón nhưng viết chữ rất đẹp và học rất giỏi. Em làm được mọi việc trong nhà để phụ giúp bố mẹ. Ông Tiến tâm sự: “Nó thông minh và hiếu học lắm, nhưng tôi đã ở tuổi xế chiều rồi, lỡ có chuyện gì không biết nó bấu víu vào đâu nữa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Hằng ngày, ông Tiến vẫn miệt mài viết và dịch chữ Hán để kiếm tiền, phụ thêm với khoản lương ít ỏi nuôi con. Ông dành nhiều thời gian dạy con chữ Hán, đan lát, cắt, vẽ… để sau này, khi ông qua đời, Đạt có nghề kiếm sống.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo vtc.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/la-lung-nhung-di-nhan-mot-ngon-tai-hoa-o-ha-nam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhảy hiphop bằng nạng gỗ</title>
		<link>http://pwd.vn/nhay-hiphop-bang-nang-go.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/nhay-hiphop-bang-nang-go.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[chống nạng nhảy hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[nhảy hiphop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Dùng nạng gỗ làm điểm tựa, chàng trai khuyết tật Võ Văn Thành hào hứng xoay người trên không, phô diễn nhiều động tác nhảy hiphop độc đáo khiến vũ... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/nhay-hiphop-bang-nang-go.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;"><strong>Dùng nạng gỗ làm điểm tựa, chàng trai khuyết tật Võ Văn Thành hào hứng xoay người trên không, phô diễn nhiều động tác nhảy hiphop độc đáo khiến vũ công lành lặn cũng phải&#8230; chào thua.</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3268"></span>Xuất hiện trong chương trình ca nhạc kịch Góc tối diễn ra tại ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 13.5, Võ Trần Thành khiến khán giả thót tim với tiết mục nhảy hiphop trên đôi nạng gỗ.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3269" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-1.jpg"><img class="size-full wp-image-3269" title="nhay-tren-nang-1" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-1.jpg" alt="Võ Văn Thành xuất hiện với đôi nạng gỗ - Ảnh: Thúy Hằng" width="605" height="391" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Võ Văn Thành xuất hiện với đôi nạng gỗ &#8211; Ảnh: Thúy Hằng</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Cơn sốt bại liệt ngày nhỏ đã biến đôi chân của Võ Văn Thành (SN 1989, nhà số 75/16 Dương Đình Hội, P.Phước Long, Q.9, TP.HCM) thành dị tật. Thành không cam chịu ngồi xe lăn, sống cuộc đời phụ thuộc. Anh tập chống nạng rồi rong ruổi khắp TP.HCM bán vé số mưu sinh. Mỗi lần đi ngang qua qua công viên có bạn trẻ tập hiphop, Thành như bị hớp mất hồn, chăm chú dõi theo từng bài nhảy.</p>
<p style="text-align: justify;">Niềm đam mê hiphop cứ lớn dần, Thành đến với hiphop từ năm 2004. Ba anh biết chuyện cũng không ủng hộ, bởi lo Thành không đủ sức khỏe. Mỗi lần ra công viên tập hiphop, người qua đường thường nhìn Thành với cái nhìn nghi ngại, thiếu thiện cảm. Nhưng mặc kệ, bất kể ngày nắng hay mưa, Thành kiên trì tập luyện từng động tác vào mỗi buổi chiều.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau nhiều tháng miệt mài tập nhảy với đôi nạng gỗ, năm 2006, trưởng nhóm nhảy hiphop của Vũ đoàn Sao Việt Nguyễn Hoàng Phúc tình cờ thấy Thành ngoài công viên. Không ngần ngại, anh Phúc mời Thành nhập nhóm và truyền dạy kỹ thuật cơ bản. Gần 8 năm đổ mồ hôi công sức cho hiphop, từ chỗ chỉ nhảy theo bản năng, giờ đây Võ Văn Thành tự tin trình diễn trên sân khấu.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-2.jpg"><img class="size-full wp-image-3270" title="nhay-tren-nang-2" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-2.jpg" alt="Chào khán giả bằng độc tác ấn tượng - Ảnh: Thúy Hằng" width="605" height="388" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Chào khán giả bằng độc tác ấn tượng &#8211; Ảnh: Thúy Hằng</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Trong mỗi bài nhảy, Thành luôn sáng tạo, trình diễn động tác khó khiến nhiều vũ công lành lặn ngả mũ khâm phục. Đó là những cú đá ngựa, xoay người trên nạng kết hợp giữa các động tác môn thể dục dụng cụ, đá ngựa Fara Games với hiphop. Đam mê và không ngừng sáng tạo, Thành biến đôi nạng gỗ, vật cản cuộc đời mình thành điểm tựa vững chắc, giúp anh thăng hoa trên mỗi bước nhảy.</p>
<p style="text-align: justify;">Thành chia sẻ, đôi chân teo tóp, nhiều khi anh không thể làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm. Bàn tay bàn chân không ít lần bị nạng “đập” đến thâm tím. Nhưng được các thành viên trong vũ đoàn hết lòng giúp đỡ, Thành không cho phép mình bỏ cuộc mà kiên nhẫn tập.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3271" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-3.jpg"><img class="size-full wp-image-3271" title="nhay-tren-nang-3" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nhay-tren-nang-3.jpg" alt="Và trình diễn động tác xoay người trên cây nạng gỗ - Ảnh: Hoàng Phan" width="605" height="437" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Và trình diễn động tác xoay người trên cây nạng gỗ &#8211; Ảnh: Hoàng Phan</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Không chỉ có tiếng trong giới hiphop Sài thành, năm 2008, Thành từng được ghi danh vào kỷ lục Guiness Việt Nam về khả năng nhảy hiphop của người khuyết tật. Thành cho hay, anh đang ấp ủ mở lớp dạy hiphop cho tất cả những ai yêu loại hình nghệ thuật thú vị này.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo thanhnien.com.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/nhay-hiphop-bang-nang-go.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cậu học trò viết thơ bằng chân</title>
		<link>http://pwd.vn/cau-hoc-tro-viet-tho-bang-chan.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/cau-hoc-tro-viet-tho-bang-chan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[học trò]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Quê ở cụm 8, Len Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Kiều Anh Tuấn, (SN 1994) là con thứ hai trong gia đình nông dân có bốn anh em. Từ... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/cau-hoc-tro-viet-tho-bang-chan.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quê ở cụm 8, Len Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Kiều Anh Tuấn, (SN 1994) là con thứ hai trong gia đình nông dân có bốn anh em. Từ lúc sinh ra, Tuấn bị di chứng của căn bệnh bại não khiến tứ chi co quắp, không thể đi lại hay cầm nắm bất cứ thứ gì. Gia đình đưa Tuấn đi chạy chữa nhiều nơi nhưng chỉ phục hồi được đôi chân. Năm 2002, Tuấn được nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) và dần luyện thành thục hoạt động của đôi chân.</strong><br /><span id="more-3171"></span><br />Trong khi đôi tay hầu như bất động, Tuấn dùng chân tự giặt quần áo, rửa mặt, đánh răng, xúc cơm… 11 tuổi làm được mọi việc, Tuấn nghĩ sao mình không tập viết bằng chân? Không ít lần, bàn chân bị co rút, đau nhức nhưng Tuấn vẫn quyết luyện viết và được đi học tại trường tiểu học Thụy An. Thời gian đầu đến lớp, Tuấn được dành riêng một chiếc ghế dài để có thể ngồi nghe giảng và viết. Trong 7 năm học, Tuấn luôn được danh hiệu học sinh tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; từng hai năm liền là gương vượt khó học giỏi được Sở GD&amp;ĐT Hà Tây (cũ) tặng giấy khen.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3172" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-kieu-anh-tuan.jpg"><img class="size-full wp-image-3172" title="nguyen-kieu-anh-tuan" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-kieu-anh-tuan.jpg" alt="Nguyễn Kiều Anh Tuấn khuyết tật nhưng học tốt." width="605" height="454" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Nguyễn Kiều Anh Tuấn khuyết tật nhưng học tốt.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Tuấn còn có khả năng làm thơ, thổi sáo bằng chân. Đến nay, Tuấn đã sáng tác được hơn 40 bài thơ, đa số viết theo thể thơ lục bát và tứ tuyệt.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong cuốn sổ tay được cô hiệu trưởng trường cấp hai tặng, những bài thơ Tuấn viết ngay ngắn, rõ ràng với những vần thơ đầy suy tư, chiêm nghiệm: “…Thân tôi đối mặt trăm phiền/Nhân duy đưa đến đạo hiền lý tiên/Giờ đây tâm đã tu thiền/Lòng hiền như khí thiên nhiên sắc màu…” (trích bài thơ Ký ức đời tôi). Với Tuấn, thơ là liều thuốc tinh thần để gửi gắm tâm tư, khích lệ những mảnh đời bất hạnh như mình. Tuấn mơ ước trở thành nhà thơ thực sự trong tương lai.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo tienphong.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/cau-hoc-tro-viet-tho-bang-chan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khâm phục cậu học trò người Dao khuyết tật hiếu học</title>
		<link>http://pwd.vn/kham-phuc-cau-hoc-tro-nguoi-dao-khuyet-tat-hieu-hoc.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/kham-phuc-cau-hoc-tro-nguoi-dao-khuyet-tat-hieu-hoc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[hiếu học]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Tay trái khiếm khuyết, hai chân teo tóp, đi lại khập khiễng đi lại, cậu bé người Dao Triệu Lâm Cường (HS lớp 3A, Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/kham-phuc-cau-hoc-tro-nguoi-dao-khuyet-tat-hieu-hoc.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tay trái khiếm khuyết, hai chân teo tóp, đi lại khập khiễng đi lại, cậu bé người Dao Triệu Lâm Cường (HS lớp 3A, Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) không đầu hàng số phận, vượt lên tật nguyền chăm chỉ đến trường học chữ.</strong><strong></strong><br /><span id="more-3157"></span><br /><strong>Tai nạn thương tâm, 3 lần phẫu thuật</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Triệu Lâm Cường là người dân tộc Dao, em là con trai thứ 2 của anh Triệu Văn Thời (45 tuổi) và chị Triệu Kim Hòa (42 tuổi, thôn 6, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Năm nay Cường 9 tuổi, gần 5 năm nay em mang tật nguyền của vụ tai nạn bỏng lửa đầy kinh hoàng. Năm năm trước, có một hôm ba em Cường là anh Thời hí hoáy thay nhớt xe máy trước sân, hút xăng ra chai nhựa để bên cạnh rồi vào nhà lấy thêm phụ tùng sửa chữa. Anh quên mất đứa con trai bé bỏng 4 tuổi cũng đang tinh nghịch trước hiên nhà, trên tay lại cầm lửa thế là vụ hỏa hoạn xảy ra trong tích tắc. Cường bị lửa bén cháy bỏng rát 2 chân, tay trái, lửa cũng bén loang lên má trái của em. Xe hỏng sửa chưa xong, anh Thời chạy khắp xóm mượn chiếc xe máy chở Cường ra Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu và điều trị tại đây 3 ngày. Bị bỏng độ 3, các bác sỹ ở Bệnh viện này làm hồ sơ chuyển em xuống Bệnh viện Nhi đồng I &#8211; TPHCM tiếp tục điều trị. Mất hơn 2 tháng ròng rã cùng hàng chục triệu đồng, Cường mới cử động được, ú ớ gọi tên ba mẹ trong đau đớn.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trieu-lam-cuong-01.jpg"><img class="size-full wp-image-3158" title="trieu-lam-cuong-01" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trieu-lam-cuong-01.jpg" alt="Ở thôn 6 (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), Triệu Lâm Cường được biết đến là một HS người Dao khuyết tật hiếu học." width="605" height="453" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ở thôn 6 (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), Triệu Lâm Cường được biết đến là một HS người Dao khuyết tật hiếu học.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Sau lần này, sức khỏe Cường đuối đi rõ rệt, ăn uống thất thường, di chuyển khó khăn. Khoảng hơn 1 năm sau tai nạn, anh Thời lại khăn gói đưa Cường xuống Bệnh viện Nhi đồng I &#8211; TPHCM phẫu thuật. Tại đây, Cường được phẫu thuật phần cẳng chân trái bỏng nặng để giúp đi lại, di chuyển trước mắt. Sau đó em tiếp tục được phẫu thuật ở bệnh viện này thêm một lần nữa ở phần cẳng tay trái khiếm khuyết, đau nhức. Hai lần phẫu thuật nhưng Cường vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, thân thể đầy vết bỏng vẫn đau nhức loạn xạ khi trái gió trở trời.</p>
<p style="text-align: justify;">Thấy con chật vật trong tật nguyền, anh Thời gom góp mãi được hơn chục triệu đồng tiếp tục đưa Cường đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk phẫu thuật lần thứ 3 ở bàn chân phải. 3 lần phẫu phẫu thuật tốn hàng chục triệu đồng nhưng di chứng trên cơ thể Cường vẫn khá nặng. Bây giờ hai chân em teo tóp, què quặt, đi lại khập khiễng, tay trái khuyết teo đi cùng vết thẹo to tướng loang lổ trên má trái trông rất tội.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị Triệu Kim Hòa tâm sự: “Sau 3 lần phẫu thuật, vợ chồng tôi phải tập đi cho cháu từng bước một không thì cháu liệt đi mất… Mới đó mà đã 5 năm, bây giờ cháu nó có lớn hơn chút xíu, nhưng thân người vẫn gầy gò, teo tóp tội nghiệp. Cháu bây giờ ăn uống rất kém, mỗi bữa cố gắng lắm cũng chỉ ăn đúng một bát. Chưa kể lúc trái gió trở trời phải đưa đến trạm xá chuyền nước…”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tìm chữ trên lưng mẹ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mặc dù khuyết tật như vậy nhưng Cường vẫn đều đặn đến trường đi học. Hơn một năm đầu tiên sau tai nạn bỏng lửa, vì muốn đi học như chúng bạn, em cứ nằng nặc nhờ mẹ đưa đến trường cho bằng được. Thế là gần 2 năm trời, từ mẫu giáo đến lớp 1, Cường đến trường trên lưng mẹ. Quãng đường nhà Cường đến trường tiểu học hơn 3 km đường đồi gập ghềnh, chị Hòa phải tất tả dậy từ 5 giờ sáng cõng con đến trường.</p>
<p style="text-align: justify;">Không phụ lòng mẹ, mấy năm theo học tại Trường tiểu học Hùng Vương (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), Cường đều đạt danh hiệu HS khá giỏi. Học kỳ I vừa qua, các môn định tính: Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, TNXH em học trội đạt điểm A. Hai môn định lượng Toán và Tiếng Việt đạt điểm khá 7.0.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_3159" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trieu-lam-cuong-02.jpg"><img class="size-full wp-image-3159" title="trieu-lam-cuong-02" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trieu-lam-cuong-02.jpg" alt="Dù khuyết tật đau nhức, di chuyển khó khăn nhưng Triệu Lâm Cường (HS lớp 3A, Trường tiểu học Hùng Vương, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vẫn chăm chỉ học tập, là HS khá giỏi." width="398" height="530" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Dù khuyết tật đau nhức, di chuyển khó khăn nhưng Triệu Lâm Cường (HS lớp 3A, Trường tiểu học Hùng Vương, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vẫn chăm chỉ học tập, là HS khá giỏi.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Nói về cậu học trò người Dao khuyết tật hiếu học, cô Nguyễn Thị Thanh Hà &#8211; phó hiệu trường Trường tiểu học Hùng Vương, nhận xét: “Mặc dù tật nguyền nhưng mấy năm học, Cường đều đạt HS khá giỏi, em có tinh thần vượt khó đáng khen. Thông thường tổng kết cuối năm học là Ban giám hiệu nhà trường tuyên dương Cường trước HS toàn trường về tinh thần vượt khó, hiếu học”.</p>
<p style="text-align: justify;">Chia sẻ với chúng tôi, Cường cho biết: “Ban đầu em cũng mặc cảm với bạn bè, thầy cô vì thân thể loang lổ, xấu xí nhưng bây giờ thì hết rồi. Em mới học lớp 3, quá sớm để nói về tương lai sau này. Vì ngây thơ tinh nghịch em đã làm khổ bố mẹ, thân thể lại khuyết tật đau đớn. Em chỉ muốn đến trường đi học, học thật giỏi để làm vui lòng bố mẹ thôi anh à…”.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo dantri.com.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/kham-phuc-cau-hoc-tro-nguoi-dao-khuyet-tat-hieu-hoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiệp sĩ khiếm thị và giấc mơ tình yêu</title>
		<link>http://pwd.vn/hiep-si-khiem-thi-va-giac-mo-tinh-yeu.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/hiep-si-khiem-thi-va-giac-mo-tinh-yeu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[hiệp sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[Khúc Hải Vân]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[tình nguyện]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Khúc Hải Vân- &#8220;người đương thời, chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin khiếm thị&#8221; đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Cô dâu là một tình nguyện viên... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/hiep-si-khiem-thi-va-giac-mo-tinh-yeu.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Khúc Hải Vân- &#8220;người đương thời, chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin khiếm thị&#8221; đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Cô dâu là một tình nguyện viên từng tham gia các hoạt động tình nguyện và du học ở Nga về, xinh đẹp và thành đạt. Vân nói, có lẽ đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của anh. Được yêu và được chạm tay vào mái ấm gia đình như bao người bình thường khác, điều mà trước khi gặp Ánh, Khúc Hải Vân chưa từng nghĩ đến.</strong><br /><span id="more-2929"></span><br /><strong>Hiệp sĩ không biết buồn</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Đôi khi thấy, có những con người, suốt đời chỉ ôm lấy nỗi muộn phiền, hay thiệt thòi của mình để kêu than, khóc lóc. Thậm chí, nhiều người có một cuộc sống đủ đầy, mà loay hoay cả đời không biết sống thế nào cho có ý nghĩa. Vậy mà, khi gặp Khúc Hải Vân, chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin khiếm thị, thì tôi thực sự ngạc nhiên. Những buồn bã, bi quan, hình như chưa bao giờ dừng lại ở tâm hồn chàng trai này. Hay vì, khi con người ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống, thì cuộc đời sẽ không còn nỗi buồn, dù bản thân họ đang gánh chịu những thiệt thòi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lúc nào gặp Khúc Hải Vân cũng thấy anh cười và tếu táo. Hằng ngày, trong con ngõ sâu hút ở phố Khâm Thiên chật chội, căn nhà nhỏ của mấy thế hệ sinh sống, Khúc Hải Vân cần mẫn làm việc, dạy học cho những người khiếm thị. Học sinh, nhiều người già hơn thầy. Vân làm công việc đó hơn năm nay, không tiền bạc, không đòi hỏi, chỉ với một tâm nguyện, nhưng người khiếm thị có cơ hội được tiếp xúc với máy tính, một giấc mơ xa xỉ đối với họ. 30 năm sống trong bóng tối, nhưng Khúc Hải Vân đã sống một cuộc đời ý nghĩa, khi anh tìm thấy ánh sáng trong chính tâm hồn mình, từ sự nỗ lực của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Cái tên Khúc Hải Vân không còn lạ với bạn đọc. Chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin khiếm thị này từng gây ấn tượng bởi một phần mềm dành cho người khiếm thị anh tự mày mò và viết năm 2006. Cái tên Hiệp sĩ công nghệ thông tin gắn với Vân từ giải thưởng đó. Nhưng những gì mà chàng trai khiếm thị này làm được, không chỉ dừng lại ở đó.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_2930" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/ben-chiec-may-tinh.jpg"><img class="size-full wp-image-2930" title="ben-chiec-may-tinh" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/ben-chiec-may-tinh.jpg" alt="Chàng hiệp sĩ CNTT bên chiếc máy tính." width="605" height="339" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Chàng hiệp sĩ CNTT bên chiếc máy tính.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Vân sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo ở Hà Nội. Những năm tháng nhọc nhằn, mẹ Vân phải đi đưa cơm hộp kiếm tiền nuôi 4 anh em. Bị tật bẩm sinh, nên Vân được bố mẹ nuông chiều. Đã có những năm tháng, Khúc Hải Vân lớn lên như cây cỏ, sống không mục đích, thậm chí buông trôi số phận. Có lúc nghĩ, cuộc đời sẽ trôi đi trong bóng tối triền miên.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng rồi Vân ngộ ra một thứ ánh sáng khác, đầy năng lượng đang chảy trong tâm hồn mình. Mang cho Vân một cuộc đời ý nghĩa. Bắt đầu từ cú vấp ngã đầu tiên, khi Vân thi trượt đại học. Lúc đó, chưa có những công cụ hỗ trợ làm bài thi cho người khiếm thị. Vân học cấp tập trong mấy tháng để kịp tham gia kỳ thi, nhưng đận đó, Vân bị trượt. Giờ nghĩ lại, Vân vẫn cảm ơn cú ngã đầu đời đó, vì có động lực, và bức xúc để Vân bước tiếp. “Khi người ta không bị thúc bách bởi một điều gì đó, thì sự sáng tạo không đến”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giấc mơ đi về phía ánh sáng</strong></p>
<p style="text-align: justify;">l0 tháng mày mò với những bước đi lạ lẫm đầu tiên, Khúc Hải Vân đã bắt tay vào viết phần mềm. Càng viết, Vân càng bị hấp dẫn. Trung tâm tin học Tia sáng dành cho người khiếm thị ra đời từ đó. Với vai trò là người khai sáng, chàng trai họ Khúc đã kết nối những cuộc đời kém may mắn, có cơ hội được tiếp cận với công nghệ thông tin. Nhưng khát vọng của chàng trai trẻ tật nguyền này không chỉ dừng lại ở đó. “Điều tôi mừng nhất là Trung tâm Tia sáng đã đưa được máy tính đến với người khiếm thị, tạo nên một phong trào và kích hoạt tiềm năng của người khiếm thị. Một điều rất khó khăn đối với họ”. Những dự định, những công việc Vân đã làm, chỉ với một lý do giản dị, làm thế nào để thuận lợi cho mình và cho những người đồng cảnh với mình. Tất cả những danh hiệu hay sự xưng tụng của bạn bè đối với chàng trai họ Khúc này đều không có ý nghĩa, khi niềm đam mê công nghệ thông tin đã giúp Vân sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi ngồi cà phê với Vân một buổi sáng. Nụ cười luôn thường trực trên khóe môi của Vân, ngay cả khi anh rất mệt. Dường như, Vân luôn sợ làm người khác buồn. Vì tâm hồn anh quá nhạy cảm. Tôi hiểu, trong chàng trai này vẫn còn rất nhiều khát vọng. 10 năm miệt mài tham gia những hoạt động cộng đồng, l0 năm truyền lửa cho cộng đồng những người khiếm thị, biết nhìn nhận và yêu cuộc sống hơn. Đó là Khúc Hải Vân. Nhưng chừng ấy vẫn còn chưa đủ. Vân nói, Vân muốn làm một điều gì đó lớn hơn cho cộng đồng người khiếm thị, giúp họ gia nhập vào cộng đồng lớn. Đó là sự ra đời của website &#8220;tamhonvietnam.net&#8221;. Vân mơ ước về một tủ sách nói cho người khiếm thị, một diễn đàn nơi họ có thể bày tỏ những quan điểm của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi có cơ hội, kết hợp với một nhóm nghiên cứu của Đại học Bách Khoa, Vân đã lao vào làm việc như một con thiêu thân. Vân sợ tuột mất cơ hội đó, Vân sợ, một ngày nào đó, những ý định của anh sẽ bị lỡ nhịp. Bởi, không ai hiểu người khiếm thị, hiểu được những mong muốn và khó khăn của họ hơn chính người trong cuộc. Ròng rã một năm, có những thời điểm, Vân gần như kiệt sức. Đều đặn một ngày bắt đầu từ 7h sáng, cho đến 3h đêm, để thu âm, duyệt và cắt file. Vân làm việc điên cuồng. Phòng thu nhỏ của gia đình, nơi Khúc Hải Vân dùng để mưu sinh, biến thành phòng thu của dự án. Vân cắt hết những công việc kiếm tiền ở ngoài, để toàn tâm toàn ý cho công việc. Không lợi nhuận, không tiền tài trợ. Có lúc, chàng hiệp sĩ thông tin cảm thấy mệt mỏi, rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có một động lực lớn hơn khiến Vân vượt qua&#8230; Đó là cơ hội cho cộng đồng những người khiếm thị được tiếp cận với văn hóa, được thụ hưởng những nhu cầu bình thường của một con người.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tình yêu nở hoa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Những mỏi mệt của cuộc mưu sinh, khó khăn tan biến khi Khúc Hải Vân nói về người phụ nữ mà anh sắp kết hôn. Có lẽ là duyên phận, khi Vân quen Ánh qua dự án tamhonvietnam. Hải Vân tâm sự, anh đã từng yêu, từng chia tay. Và từng đau khổ. Nhưng những người phụ nữ anh yêu thường cùng cảnh ngộ. Và chưa khi nào nghĩ đến một kết cục lâu dài. Với Ánh, thì Vân càng sợ. Bởi cô là người bình thường. Vân có một khả năng đặc biệt khi nhìn nhận con người qua giọng nói. Lần đầu tiên nghe tiếng Ánh qua điện thoại, trái tim anh run lên những nhịp đập khác thường. Hồi đó Vân làm quản lý dự án, phụ trách đội tình nguyện viên đăng ký thu âm. Ánh là một tình nguyện viên, du học ở Nga về. Nhà Ánh ở tận Nam Định. Giờ Ánh làm việc ở Ngân hàng Nga &#8211; Việt. Vân bảo, một cô gái xinh đẹp, được học hành bài bản như Ánh, có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, hai người cứ bị hút vào nhau, đầu tiên qua những tin nhắn, tin nhắn không đủ thì chát, và email&#8230; và gặp gỡ.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_2931" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/hat.jpg"><img class="size-full wp-image-2931" title="hat" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/hat.jpg" alt="Tham gia các hoạt động." width="605" height="392" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Tham gia các hoạt động..</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Tâm hồn Vân vốn nhạy cảm, nhưng cũng quyết liệt. Đến giờ Vân vẫn nhớ từng ngày tháng gặp nhau. Vân bảo, hôm nay đúng 22 tháng 3 ngày chúng tôi yêu nhau&#8230; đã có lúc Vân mặc cảm, muốn chạy trốn số phận. Nhưng tình yêu đã sưởi ấm trái tim giá lạnh, cô đơn của chàng trai khiếm thị. Khúc Hải Vân gặp Ánh vào lúc anh khó khăn nhất về tài chính, lúc anh dồn một năm tâm huyết cho dự án tamhonvietnam. Lúc đó, Vân cạn kiệt về tài chính. Nhưng cô gái ấy nhất quyết không bỏ mặc Vân. Thậm chí, họ còn vượt lên sự ngăn cản của bố mẹ, cả sự nhìn nhận khắt khe của người đời. Tôi muốn gặp Ánh, không phải vì tò mò, hay sự hiếu kỳ, mà muốn cảm nhận, tâm hồn đẹp của một người con gái&#8230; Nhưng Vân chỉ cười, họ không muốn gây sự chú ý, cuộc sống của họ vốn bình yên, và hãy cho họ được bình yên như những người bình thường khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng tôi vẫn mạn phép viết một điều gì đó về tình yêu cổ tích của họ. Trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền, nhiều giá trị đang bị đảo lộn, thì những mối tình đẹp của Vân và Ánh, là một sự chia sẻ thực sự ấm áp.</p>
<p style="text-align: justify;">Một đám cưới của sự sẻ chia đang được chuẩn bị. Vân vui lắm. Những bức ảnh cưới được một nhiếp ảnh gia chưa bao giờ đi chụp đám cưới để kiếm tiền, Quang Bảo cảm động trước tình yêu của hai người, đã tình nguyện bỏ một ngày trời thực hiện bộ ảnh cưới duy nhất nhưng có ý nghĩa trong cuộc đời làm nhiếp ảnh của mình. Niềm vui đang rộn ràng trong trái tim chàng trai đa cảm này.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi không hiểu điều gì có thể làm chàng trai khiếm thị này yêu cuộc sống và đang sống một cuộc đời ý nghĩa như vậy. Vân chỉ cười, đối với anh mọi lý thuyết, tuyên ngôn chỉ là màu xám. Những trải nghiệm, những va đập sẽ làm con người tự lớn lên. “Ai cũng có những cơ hội tìm thấy thế mạnh của mình, và cuộc sống cần có những khoảng lặng để tư duy và nhìn nhận lại mọi chuyện. Vân nghĩ, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là sự trải nghiệm để tìm hiểu chính mình”.</p>
<p style="text-align: justify;">Vợ chồng Vân và Ánh đang tham gia gia đình Minh triết. Đó cũng là một cơ duyên, giúp Vân hóa giải những phiền muộn trong cuộc đời bằng sự bình an và tĩnh tại. Và một trang web mang tên &#8220;songan.com&#8221;, Vân đang làm với thông điệp chia sẻ: cơ thể an khang, tinh thần an lạc&#8230; muốn mang đến cho mọi người. Vân đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, thứ ánh sáng bền bỉ tỏa ra từ tâm hồn bằng những yêu thương và kết nối ấm áp trong cộng đồng&#8230; “Nếu không có những yêu thương của gia đình và bạn bè, và nếu không có tình yêu của Ánh, chắc Vân sẽ không có ngày hôm nay, ngồi cà phê với chị bình yên và nhẹ nhõm, như cuộc đời chưa từng khuyết thiếu một điều gì”. Như mỗi ngày thức dậy, lại thấy thêm một ngày ý nghĩa vì được sống trên cuộc đời. Đối với chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Vân, đó đã là một điều hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo cstc.cand.com.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/hiep-si-khiem-thi-va-giac-mo-tinh-yeu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sống có ích để đẩy lùi bệnh tật</title>
		<link>http://pwd.vn/song-co-ich-de-day-lui-benh-tat.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/song-co-ich-de-day-lui-benh-tat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh tật]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh tim]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[Trường đại học Hùng Vương]]></category>
		<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Có một bạn trẻ xem vượt qua bệnh tật như động lực để sống, và những việc làm vì người khác như là mục tiêu để đạt đến khát vọng... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/song-co-ich-de-day-lui-benh-tat.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Có một bạn trẻ xem vượt qua bệnh tật như động lực để sống, và những việc làm vì người khác như là mục tiêu để đạt đến khát vọng sống.</strong><br /><span id="more-2925"></span><br />Đến ban công tác xã hội Trường đại học Hùng Vương hỏi Trần Văn Toán hầu như ai cũng biết. Toán là phó ban công tác xã hội của trường đầy nhiệt huyết với không ít bằng khen cho bốn năm học tập. Bạn còn là một sinh viên đến từ Trường Dân tộc nội trú Kon Rẫy, Kon Tum. Cuộc sống năng động của một sinh viên cứ thế trôi đi nếu năm 2011 Toán không bị phát hiện chứng bệnh rối loạn nhịp tim bẩm sinh (brugada) và phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim sau đó. Toán là con út trong gia đình có cha, chị gái và anh trai đã phải chết vì căn bệnh này. Vậy mà sau phẫu thuật, Toán quay lại trường học và hoạt động xã hội hăng say hơn lúc nào hết.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_2926" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trung-tam-bao-tro-tre-mo-coi.jpg"><img class="size-full wp-image-2926" title="trung-tam-bao-tro-tre-mo-coi" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/trung-tam-bao-tro-tre-mo-coi.jpg" alt="Toán (thứ hai bên phải qua) trong chuyến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi - khuyết tật chùa Kỳ Quang mới đây." width="605" height="339" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Toán (thứ hai bên phải qua) trong chuyến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi &#8211; khuyết tật chùa Kỳ Quang mới đây.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Hằng tuần, Toán lên kế hoạch “lao động xanh”, vệ sinh trường và khu vực xung quanh trường, hiến máu nhân đạo, thăm nhà dưỡng lão Gò Vấp, thăm các em thiếu nhi tại Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi &#8211; khuyết tật chùa Kỳ Quang, các mái ấm, nhà mở trong thành phố&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Toán cho biết: “Bệnh là một chuyện&#8230; Điều quan trọng là mình phải tiếp tục sống. Tôi phải đi dạy kèm để phụ mẹ nuôi đứa cháu gọi tôi bằng cậu, con người chị cả chết vì bệnh tim năm 2006”. Vừa là sinh viên giỏi, vừa công tác xã hội tích cực, thời giờ đâu Toán dạy thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ, bạn cười: “Khéo xếp thời gian là được. Hơn nữa ngoài việc học, công tác xã hội và đi dạy, tôi có còn việc gì nữa đâu. Đêm về đến nhà, xem bài vở rồi lăn ra ngủ. Sáng lại đến giảng đường. Chu kỳ một ngày và một tuần đều như nhau cho đến ngày tốt nghiệp thôi&#8230;”.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi hỏi Toán có lo buồn vì chứng bệnh của mình không, bạn thản nhiên: “Buồn khổ thì giải quyết được gì. Thôi còn sống ngày nào cứ xem như ngày cuối mình được sống để sống hết mình vậy&#8230;”. Toán chia sẻ thêm: “Tôi học tốt và hoạt động xã hội để tự nhủ với mình rằng cuộc sống thật đẹp và đáng sống biết bao. Không có gì phải phiền muộn, dẫu rằng sáu năm sắp tới đây tôi lại phải thay máy hỗ trợ tim và không biết mình có tiền, có qua được sau phẫu thuật không. Điều đó còn nằm ở thì tương lai. Chỉ biết hôm nay được sống, được học, được làm việc, được mẹ, thầy cô, bạn bè yêu mến và động viên&#8230; Vậy là vui rồi. Tôi muốn sống xứng đáng với những gì mình nhận”.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo tuoitre.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/song-co-ich-de-day-lui-benh-tat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cô gái liệt toàn thân viết thơ bằng miệng</title>
		<link>http://pwd.vn/co-gai-liet-toan-than-viet-tho-bang-mieng.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/co-gai-liet-toan-than-viet-tho-bang-mieng.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[cô gái khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[cô gái tật nguyền làm thơ]]></category>
		<category><![CDATA[nghị lực sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Trong căn nhà nhỏ ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), hình ảnh một cô gái đang mê mải dùng miệng kẹp chặt cây bút và nắn nót viết chữ lên... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/co-gai-liet-toan-than-viet-tho-bang-mieng.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Trong căn nhà nhỏ ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), hình ảnh một cô gái đang mê mải dùng miệng kẹp chặt cây bút và nắn nót viết chữ lên trang giấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xúc động, thán phục.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3015"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Căn nhà nhỏ của Nguyễn Thị Hồng nằm ở cuối khu 8, xóm Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Trần Thị Mấn còn nhớ hơn 30 năm trước, niềm hạnh phúc vừa mới sinh được cô con gái đáng yêu chẳng kéo dài khi càng lớn lên chân tay Hồng càng teo tóp, đặt đâu ngồi đấy.</p>
<p style="text-align: justify;">Mặc dù nhận thức được mình không giống như những đứa trẻ bình thường khác nhưng niềm khao khát được chơi đùa vẫn rạo rực trong Hồng. “Khi 5 tuổi được mẹ đưa đi chơi, thấy bọn trẻ trong xóm vui đùa mình tủi thân vô cùng và nghĩ sẽ chẳng bao giờ có bạn”, cô kể lại.</p>
<p><div id="attachment_3019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-01.jpg"><img class="size-full wp-image-3019" title="nguyen-thi-hong-01" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-01.jpg" alt="Thương con đến thắt ruột, nhưng người mẹ già Trần Thị Mấn cũng chẳng thể giúp con chữa bệnh. " width="605" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">Thương con đến thắt ruột, nhưng người mẹ già Trần Thị Mấn cũng chẳng thể giúp con chữa bệnh.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Còn mẹ Hồng, vừa kể về gia cảnh và cô con gái kém may mắn, vừa đưa vạt áo lau nước mắt chảy trên đôi mắt toét nhèm: “Nhà tôi nghèo nhưng thấy con như thế tôi không đành lòng. Tôi gom góp tiền của đưa cháu ra bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị. Hễ ai mách nhà thầy lang nào chữa được là lại dắt con tới đó&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế nhưng, dù đưa con đi chữa nay đây mai đó mà bệnh tình không thuyên giảm, nhà đã nghèo nay càng túng quẫn hơn. Suốt ngày chỉ ăn cơm độn sắn, vì thế mà người con thứ năm của bà Mấn đã qua đời sau một lần say sắn. Không bao lâu sau bố Hồng cũng mất vì mắc bệnh hen suyễn. Chị Vân là chị cả trong nhà nên mới 14 tuổi đã phải xa gia đình đi làm thuê để có tiền gửi về cho mẹ chăm sóc các em. Đi làm xa tiền lương chẳng được là bao nên Vân cũng ít có điều kiện về nhà, mọi sự nhớ nhung chỉ biết gửi qua những cánh thư.</p>
<p><div id="attachment_3020" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-02.jpg"><img class="size-full wp-image-3020" title="nguyen-thi-hong-02" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-02.jpg" alt="Ngày nào, Nguyễn Thị Hồng cũng say sưa viết thơ bằng những cảm xúc chân thành." width="605" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Ngày nào, Nguyễn Thị Hồng cũng say sưa viết thơ bằng những cảm xúc chân thành.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Chị gái cả vốn vất vả nên Hồng dành rất nhiều tình yêu thương cho chị. Số tiền người thân cho để mua bánh trái, cô dành dụm để mua giấy và tem viết tâm sự gửi cho chị gái đi làm xa. Ban đầu Hồng nhờ mấy người bạn viết hộ, nhờ nhiều lần cũng ngại, vì mọi người cũng bận công việc nên cô day dứt, suy nghĩ nhiều và tính đến việc tập viết chữ.</p>
<p style="text-align: justify;">Với người bình thường học được cái chữ đã khó, với Hồng việc ấy còn vất vả hơn nhiều. Cầm bút bằng miệng đã khó, viết thành chữ càng khó khăn hơn, nhưng với lòng quyết tâm, và sự chỉ bảo nhiệt tình của người mẹ già, sau hơn một năm học hỏi, cô gái không chỉ biết viết chữ, mà còn biết làm thơ, vẽ tranh.</p>
<p style="text-align: justify;">Không chỉ dừng lại ở đó, Hồng còn biết xâu kim, khâu quần áo như người bình thường, chỉ khác là mọi việc đều được thực hiện bằng miệng.</p>
<p><div id="attachment_3021" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-03.jpg"><img class="size-full wp-image-3021" title="nguyen-thi-hong-03" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/05/nguyen-thi-hong-03.jpg" alt="Gần 400 bài thơ do Hồng viết ra dày kín những trang vở." width="605" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Gần 400 bài thơ do Hồng viết ra dày kín những trang vở.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Niềm đam mê văn thơ được nhem nhóm khi tình cờ Hồng được một người bạn đọc cho nghe một bài thơ. Nghe bạn đọc mà Hồng cứ ngỡ đang kể về cuộc đời và số phận của mình. Từ ấy, cô bắt đầu sáng tác.</p>
<p style="text-align: justify;">Bén duyên với thơ, Hồng lao vào viết như thể ngày mai không còn được viết nữa. Mọi cảm xúc buồn, vui đều được giãi bày trong những trang giấy. Ngồi nghe đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi đọc những áng thơ mang cảm xúc chân thật, bà Mấn đã không kìm được nỗi xúc động.</p>
<p style="text-align: justify;">Một người bạn thân thủa nhỏ của Hồng tên Thoa tâm sự: “Hồi trước vốn dĩ tôi không thích thơ. Nhưng một hôm sang nhà Hồng chơi, thấy Hồng cứ hí hoáy viết gì đó tôi tò mò xem. Càng đọc tôi càng thấy say, không nghĩ bạn mình có thể làm được những bài thơ hay và cảm xúc như thế.”</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện nay, Hồng có gần 400 bài thơ, và nhiều bài đã được đăng báo. Mặc dù luôn khao khát có được một tập thơ xuất bản nhưng điều đó thực sự là một ước mơ xa vời với cô gái khuyết tật, bởi tiền trợ cấp mỗi tháng cô nhận được là chỉ 500.000 đồng, chưa đủ cho hai mẹ con ăn uống, thuốc thang.</p>
<p style="text-align: justify;">Mong muốn lớn nhất của Hồng bây giờ là tích cóp được tiền lát cái sân sạch sẽ, để mẹ đi đứng thuận lợi hơn khi tuổi già mắt kém. Hiện tại, chỉ còn hai mẹ con cô sống với nhau, các anh chị đều đã có gia đình riêng và trong cảnh nghèo khó nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo vnexpress.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/co-gai-liet-toan-than-viet-tho-bang-mieng.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thay đổi số phận</title>
		<link>http://pwd.vn/thay-doi-so-phan.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/thay-doi-so-phan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[người khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[nkt]]></category>
		<category><![CDATA[số phận]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Những người khuyết tật nặng vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Bằng cách làm phù hợp với từng hoàn cảnh, Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/thay-doi-so-phan.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Những người khuyết tật nặng vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Bằng cách làm phù hợp với từng hoàn cảnh, Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật TPHCM (ESAT) đang tạo niềm tin và hy vọng giúp họ có điều kiện để hòa nhập cộng đồng, được làm việc có ích cho xã hội. Những số phận đặc biệt đang dần được thay đổi!</strong><br /><span id="more-2731"></span><br /><strong>Trưởng thành từ ESAT</strong></p>
<p>“2 tháng. Xe ôm. 45.000 đồng/ngày. Thích…” &#8211; là câu trả lời nhát gừng, vừa nói vừa thở của Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TPHCM), cho từng câu hỏi “Dũng làm ở đây lâu chưa? Hàng ngày đi &#8211; về bằng gì? Thu nhập bao nhiêu? Có thích ở đây không?&#8230;”</p>
<p><div id="attachment_2808" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/nkt-lam-viec-tai-ESAT1.jpg"><img class="size-full wp-image-2808" title="nkt-lam-viec-tai-ESAT" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/nkt-lam-viec-tai-ESAT1.jpg" alt="" width="605" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">Người khuyết tật làm việc tại Esat</p></div>
<p style="text-align: justify;">Đem những thông tin trên hỏi lại cô Hà Thị Thanh Trâm, giáo viên quản xưởng lao động hòa nhập cho người khuyết tật nặng (ESAT) thì hay, Dũng là một trong những người tới xưởng làm việc từ những ngày đầu xưởng mới thành lập (tháng 9-2010); sáng, trưa, ngày 2 lần ba Dũng đưa đón.</p>
<p style="text-align: justify;">Với người bình thường, việc bốc một nắm tăm tre bỏ vào bao ni lông là hết sức dễ dàng, đơn giản nhưng với Dũng, bị chậm phát triển, trí nhớ không tốt, làm được là… cả một quá trình! Hàng ngày, sau chỉ dẫn của giáo viên, Dũng tự ngồi bốc tăm vào bao ni lông. Bao đựng được kha khá tăm, Dũng lại giơ lên cao, nghiêng đầu ngắm nghía; dường như chưa vừa ý, Dũng nhướn đôi lông mày như muốn cân đong đo đếm sức nặng của bao tăm, sau đó nắn nắn bóp bóp, xong lại… đổ tăm ra, bốc lại, cho vào bao… Sau một tháng trời luẩn quẩn như thế, Dũng cũng làm được việc, mỗi bao tăm Dũng chỉ cần “ngắm nghía” 1, 2 lần, rút ngắn thời gian, hiệu suất lao động tăng lên. Thành quả lao động là mỗi tháng, Dũng kiếm được khoảng 100.000 đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Còn Võ Thị Phượng (22 tuổi, quê Bình Thuận), bị di chứng sốt bại liệt nên khi di chuyển phải gập người kéo lê một chân, rất khổ sở. Những năm tháng học phổ thông là chuỗi ngày Phượng phải trốn tránh sự chọc ghẹo, cười cợt của bạn bè. Gia đình không khá giả nên viễn cảnh một ngày nào đó sẽ được đi bằng đôi chân của mình chỉ là mơ ước của cô bé nhút nhát. Mọi chuyện như một giấc mơ có thật khi Phượng đến với ESAT vào cuối năm 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau 2 tháng học và làm những công việc đơn giản tại xưởng, Phượng được điều trị cải thiện, phục hồi chức năng. Giờ đây, Phượng có thể đứng khá thẳng người, đi lại thoải mái hơn. Dần khắc phục được khuyết tật, cô bé nhút nhát thuở nào đã trở nên tươi vui, cười nói rộn rã. Phượng hồ hởi cho biết, vừa hoàn thành khóa học thiết kế quảng cáo, lại được trung tâm cho học thêm lớp đồ họa. Vừa học, Phượng vừa ghé ESAT nhận thêm tranh về thêu, mỗi tháng kiếm được 1 triệu đồng. Chi phí học nghề, ăn, ở đã được trung tâm hỗ trợ rất nhiều nên Phượng để dành được khá tiền. Số tiền này, Phượng sẽ dành cho việc học cao lên nữa mà không cần phiền đến ba mẹ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đồng hành cùng người khuyết tật nặng</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cô Trâm cho biết, tuy kết quả lao động quy ra giá trị vật chất không lớn nhưng quan trọng là những người khuyết tật nặng có môi trường làm việc, chuyện trò cùng nhau, rèn luyện ý thức tự giác, tập lao động, sống có kỷ luật giờ giấc, thay vì suốt ngày ở nhà ngồi xem ti vi, ngại tiếp xúc với bên ngoài hoặc lêu lổng chơi bời…</p>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều bạn như Dũng, trước đây ngại làm việc thì bây giờ đã biết mày mò phụ giúp cha mẹ việc nhà. Đó cũng là mục đích mà ESAT ra đời, quy tụ các lao động khuyết tật nặng (khó tham gia vào thị trường lao động, khó học nghề có chứng chỉ), thuộc các dạng tật như di chứng của sốt bại liệt, câm điếc bẩm sinh, chậm phát triển…</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện ESAT có 70 lao động khuyết tật nặng tham gia lao động sản xuất, gia công xoay vòng các mặt hàng như: kết cườm, làm mồi giả câu cá, đóng bao tăm tre, xỏ LED mạch điện, may áo mưa… Đặc biệt, có khoảng 10 lao động, tưởng chừng khó có cơ hội tham gia vào thị trường lao động, sau một thời gian rèn luyện ở ESAT vững tay nghề, đã được các doanh nghiệp bên ngoài tiếp nhận vào làm việc với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/người/tháng.</p>
<p style="text-align: justify;">Bà Nguyễn Thị Chiếu, Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm &#8211; ESAT, cho biết, không những duy trì một xưởng làm việc cố định tại trung tâm, còn có 3 trường hợp quá yếu, không có điều kiện tới xưởng làm việc, phụ trách xưởng đã mang hàng gia công tới tận nhà giao việc cho các em. Cách làm này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Trung tâm sẽ xuống các quận, huyện rà soát, tư vấn dạy nghề và tìm việc làm cho người khuyết tật; trong đó, những người bị khuyết tật nặng, không tiện đi lại, sẽ có cán bộ tới tận nhà tìm hiểu nhu cầu, dạy nghề, đặt việc.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo sggp.org.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/thay-doi-so-phan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện về nhà phát minh vĩ đại vượt lên số phận</title>
		<link>http://pwd.vn/cau-chuyen-ve-nha-phat-minh-vi-dai-vuot-len-so-phan.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/cau-chuyen-ve-nha-phat-minh-vi-dai-vuot-len-so-phan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin quốc tế]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>
		<category><![CDATA[nhà phát minh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Trên thế giới có khoảng 120.000 nhà khoa học tàn tật. Họ đã vượt lên khuyết tật của mình để làm nên những điều kỳ diệu, trong đó có nhà... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/cau-chuyen-ve-nha-phat-minh-vi-dai-vuot-len-so-phan.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Trên thế giới có khoảng 120.000 nhà khoa học tàn tật. Họ đã vượt lên khuyết tật của mình để làm nên những điều kỳ diệu, trong đó có nhà bác học Thomas Alva Edison. Với hơn 1.000 phát minh về những đồ vật trong cuộc sống. Nổi tiếng nhất là phát minh ra bóng đèn điện, máy hát, máy ghi âm, tàu điện, máy quay phim, hệ thống điện báo…</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2918"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Năm 1922, tờ &#8220;Times&#8221; ở New York tổ chức một cuộc bình chọn cho độc giả và Thomas Alva Edison được bầu làm người đứng đầu trong 12 vĩ nhân của nước Mỹ, bởi cứ 11 ngày ông cho ra đời một phát minh mới.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nhà bác học chỉ được 3 tháng đến trường</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sáng Chủ Nhật ngày 18/10/1931, Thomas Edison lìa trần chỉ 3 ngày trước lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 52 của chiếc bóng điện đầu tiên. Đèn điện trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đều tắt trong một phút để tưởng nhớ vĩ nhân, “người bạn của nhân loại” đã mang đến cho con người một thứ ánh sáng quý giá, một “mặt trời thứ hai”. Điều lạ lùng là ở chỗ, nhà bác học nổi tiếng này chỉ được học 3 tháng ở bậc tiểu học, bị cho là thiểu năng, khả năng viết rất kém và bị điếc.</p>
<p style="text-align: justify;">Thomas Edison sinh tại Milan, Ohio, con của Samuel Ogden Edison, Jr. và Nancy Matthews Elliott (1810–1871). Thomas là người con thứ bảy trong gia đình đông anh chị em. Năm 7 tuổi, Edison được cha mẹ cho đi học ở ngôi trường độc nhất trong vùng. Gọi là trường nhưng chỉ có một lớp học gồm 40 học sinh lớn bé đủ cả. Ông giáo dạy học sinh theo những trình độ khác nhau. Edison được xếp ngồi gần ông nhất, đó vốn là chỗ cho những học sinh kém cỏi và chậm chạp nhất. Trong khi học, Edison không chú tâm trả lời câu hỏi của thầy giáo mà ngược lại ngồi để hỏi thầy giáo những câu hỏi thực sự hóc búa. Chính vì vậy mà nhiều lúc mọi người trong lớp nghĩ Edison là một người ngớ ngẩn, có suy nghĩ và nhận thức không bình thường.</p>
<p style="text-align: justify;">Không chịu làm theo những gì thầy giáo dạy, Edison luôn phải xếp đội sổ và thường xuyên bị bạn bè trêu trọc, chế giễu. Edison thời đó nổi tiếng là một cậu bé hiếu kì. Thường xuyên đi học muộn vì sức khỏe của Edison không bình thường. Ông được sinh ra thiếu tháng nên rất hay bị ốm. Thấy đầu óc của Edison luôn mơ mơ màng màng, lại có những câu hỏi khác xa với thực tế nên thầy giáo của Edison cho rằng, ông có vấn đề về thần kinh.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng thực tế thì trong khi bạn bè đồng lứa còn ham chơi, Edison đã không những luôn băn khoăn tìm hiểu mọi vật quanh mình mà còn muốn hiểu thấu đáo các vật đó. Một hôm, khi nhân viên thanh tra vào kiểm tra lớp học, thầy giáo của Edison chỉ vào cậu bé và nói: “Học trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn”. Edison rất căm giận hai chữ “điên khùng” và ông đã mang chuyện này về kể với mẹ. Sau khi rõ ngọn ngành, bà Nancy vô cùng tức giận, dẫn Edison đến trước mặt thầy giáo và tuyên bố: “Ông bảo con tôi điên khùng sao? Tại sao một người thầy giáo lại có thể nói với học trò của mình như vậy? Tôi thấy trí óc của nó còn hơn cả ông đấy. Tôi sẽ giữ nó tại nhà và tự dạy cho nó những điều hay lẽ phải để ông thấy rằng sau này nó sẽ ra sao!”.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ đấy đã kết thúc ba tháng đi học tại trường của Edison. Mẹ ông từng là một giáo viên ở Canada và bà rất vui mừng khi đảm nhận việc dạy con mình. Bà khuyến khích và dạy Edison đọc rồi làm thực nghiệm. Sau này ông nhớ lại: &#8220;Mẹ tôi đã tạo ra tôi. Bà rất tin tưởng và chắc chắn về tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi có một điều gì đó để sống, một ai đó để tôi không thể làm cho thất vọng”.</p>
<p style="text-align: justify;">Chính vì vậy mà sau này, trong một lần tiếp kiến Tổng thống Mỹ Rutherford B. Hayes tại Nhà Trắng, Edison đã làm mọi người kinh ngạc khi trả lời câu hỏi của tổng thống về việc mình tốt nghiệp kĩ sư ở Mỹ hay tại Châu Âu? Ông đưa ra tờ giấy gấp tư trong đó có dòng nhận xét của thầy hiệu trưởng gửi về cho gia đình: &#8220;&#8230; trò T. Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy rằng, trò ấy có học nữa thì sau này cũng không làm được trò trống gì&#8230;”.</p>
<p style="text-align: justify;">Edison đã từng ở trong một túp lều, cậu bé nằm sấp trên một đống cỏ tranh, đầu tóc rối bù, dưới bụng là mấy quả trứng gà. Cậu cứ thế nằm im, vẻ mặt đầy chăm chú. Khi bà Nancy đến để tìm hiểu sự việc thì cậu con trai của bà đã giải thích rằng, cậu đã nhìn thấy gà mẹ ấp trứng nở thành gà con nên tò mò muốn thử tự mình ấp xem có nở ra gà con được không. Edison khi thấy thí nghiệm khí cầu bay của bố và cậu đã miệt mài tự chế ra mấy loại chất hóa học và bảo người làm thuê của bố là Max thử uống. Sau khi uống thứ thuốc Edison đưa cho, Max gần như ngất lịm người. Nhưng Edison vẫn một mực cho rằng, không bay lên được là thất bại của anh ta chứ không phải của mình.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thiên tài không chịu đầu hàng số phận</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ở độ tuổi 12, Edison bắt đầu mất khả năng thính giác. Chuyện đồn rằng ông đã bị một nhân viên bán vé tàu bạt tai vì làm cháy một toa tàu trong khi thực hiện thí nghiệm. Trong khi đó, Edison nói rằng ông bị thương khi nhân viên nhà ga xách tai ông. Một số khác lại nói ông bị điếc là do một trận sốt phát ban khi còn nhỏ. Tuy nhiên, lời giải thích hợp lý nhất có lẽ là do gen di truyền, vì cha và một trong các người anh của Edison cũng bị mất khả năng thính giác. Cho đến nay, tất cả nguyên nhân vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng có một điều chắc chắn là Edison lại cho rằng việc bị điếc hóa ra lại là điều hay. Ông nói, bị điếc khiến ông dễ tập trung vào các thí nghiệm hơn, không bị phân tán tư tưởng bởi những tiếng ồn xung quanh.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_2920" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/Edison.jpg"><img class="size-full wp-image-2920" title="Edison" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/Edison.jpg" alt="Nhà bác học Edison" width="450" height="309" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Nhà bác học Edison</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Cuộc sống của Edison ở Port Huron vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Ông bán kẹo và bán báo trên các chuyến tàu hỏa từ Port Huron đến Detroit. Mặc dù bị điếc nhưng ông đã trở thành một điện tín viên sau khi ông cứu Jimmie Mackenzie khỏi lao vào tàu hoả. Cha của Jimmie là nhân viên nhà ga J.U. Mackenzie ở Mount Clemens, Michigan, rất vui mừng bảo trợ cho Edison và dạy ông trở thành điện tín viên. Vì bị điếc nên Edison tránh khỏi mọi tiếng ồn ào và cũng không phải nghe nhân viên điện báo bên cạnh. Một trong những cố vấn của cha Jimmie những năm đầu tiên này là một điện tín viên già và là một nhà phát minh tên là Franklin Leonard Pope, ông đã cho phép chàng trai trẻ Edison sống và làm việc trong tầng hầm tại nhà ông ở Elizabeth, New Jersey.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm 1873, Edison cưới cô Mary Steppewell 16 tuổi làm vợ. Mary Steppewell là cô gái giúp việc cho Edison tại một nhà máy của ông ở New York. Ngoài những điểm giống nhau về sự nghiệp, tư tưởng, cuộc sống, gia đình, Edison còn tìm thấy ở Mary Steppewell hình bóng của người mẹ thân yêu đã quá cố. Vượt qua sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Mary Steppewell, hai người đã tổ chức một lễ cưới giản dị. Nhưng vì mải mê thí nghiệm, Edison đã quên mất sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời. Giờ đón dâu đã tới, nhưng chú rể biến đi đâu mất. Phải mất hồi lâu, bạn bè thân hữu mới tìm thấy chú rể tương lai trong phòng thí nghiệm. Hầu như đa số các nhà bác học thiên tài đều đãng trí, nhưng đãng trí đến mức quên cả đi đón cô dâu trong ngày cưới thì trên thế giới có lẽ chỉ có mình Edison. Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Mary trở thành trợ thủ đắc lực cho chồng, sinh cho ông ba người con, cả ba đều thành đạt.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc đời của Edison là một chuỗi những ngày làm việc không ngơi nghỉ. Năm 67 tuổi ông nói: &#8220;Mặc dù tôi đã 67 tuổi rồi, nhưng chưa thể là quá già&#8221;. Bảy năm sau, ông nói: &#8220;Bây giờ sức khỏe của tôi vẫn còn tốt, vậy cần phải tiếp tục phấn đấu làm việc&#8221;. Đến năm 77 tuổi, ông tuyên bố: &#8220;Triết học nhân sinh của tôi là làm việc. Tôi cần phải vén bức màn bí mật của thiên nhiên, để từ đó mưu cầu hạnh phúc cho loài người&#8221;. Khi đã 84 tuổi, mọi người khuyên ông nghỉ hưu, ông thẳng thắn: &#8220;Chừng nào tử thần tới thì chừng đó mới là ngày nghỉ hưu của tôi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Bị ảnh hưởng bởi một chế độ ăn giàu chất béo vào hồi đó, trong những năm cuối đời ông không ăn gì ngoài cứ ba giờ uống một lít sữa. Ông tin rằng chế độ ăn như vậy sẽ giúp ông hồi phục sức khỏe. Trong suốt cuộc đời cống hiến tận tụy của mình, Edison đã lãnh trước sau 1907 bằng phát minh, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong giới khoa học. Ông cũng đã đọc tới hơn 10.000 cuốn sách và mỗi ngày ông có thể đọc hết 3 cuốn sách. Trí nhớ siêu việt và đầu óc sáng tạo không biết mệt mỏi đã làm cho tên tuổi ông trở thành chiếc chìa khóa tuyệt vời mở ra thế kỉ 20 cho nhân loại. Vì những phát minh kì diệu của ông, một tờ báo ở Mỹ hồi đó đã gọi Edison là “thầy phù thủy ở Menlo Park” (Menlo Park là tên phòng thí nghiệm của ông).</p>
<p style="text-align: justify;">Đến ngày 18/10/1931, nhà khoa học vĩ đại đã đi hết quãng đường của sinh mệnh, xuôi tay từ giã cõi đời. Để tưởng nhớ &#8220;vị lãnh tụ mở ra thời đại điện khí&#8221;, trước khi an táng ông, người ta đã tắt điện trong một phút khiến cả nước Mỹ chìm trong bóng tối. Hậu thế kính trọng và tưởng nhớ Edison vì ông là một người biết vượt lên số phận, vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể để trở thành chủ nhân của hơn hai ngàn phát minh, là &#8220;Napoleon&#8221; trong khoa học.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo cstc.cand.com.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/cau-chuyen-ve-nha-phat-minh-vi-dai-vuot-len-so-phan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mối tình đẹp của chàng “hiệp sĩ” khuyết tật và cô gái Lào xinh đẹp</title>
		<link>http://pwd.vn/moi-tinh-dep-cua-chang-hiep-si-khuyet-tat-va-co-gai-lao-xinh-dep.html</link>
		<comments>http://pwd.vn/moi-tinh-dep-cua-chang-hiep-si-khuyet-tat-va-co-gai-lao-xinh-dep.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PWD TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
		<category><![CDATA[Công Hùng]]></category>
		<category><![CDATA[hiệp sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[khuyết tật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwd.vn/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Người ta biết nhiều đến anh bởi một nghị lực sống phi thường và những gì mà hàng ngày anh vẫn đang cống hiến cho xã hội, nhưng ít người... <span class="meta-more"><a href="http://pwd.vn/moi-tinh-dep-cua-chang-hiep-si-khuyet-tat-va-co-gai-lao-xinh-dep.html">Đọc tiếp &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Người ta biết nhiều đến anh bởi một nghị lực sống phi thường và những gì mà hàng ngày anh vẫn đang cống hiến cho xã hội, nhưng ít người biết rằng đằng sau một hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng lại là một con người vẫn luôn khát khao nắm giữ hạnh phúc và tình yêu như biết bao người bình thường khác.Người ta biết nhiều đến anh bởi một nghị lực sống phi thường và những gì mà hàng ngày anh vẫn đang cống hiến cho xã hội, nhưng ít người biết rằng đằng sau một hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng lại là một con người vẫn luôn khát khao nắm giữ hạnh phúc và tình yêu như biết bao người bình thường khác.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2912"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hẹn anh lúc 9h sáng tại trung tâm “Nghị lực sống” nhưng khi đến nơi, qua điện thoại anh xin lỗi vì vừa đi ra ngoài có chút việc. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng làm việc của Hùng và đồng sự của anh. Tuy mỗi người đều bận rộn với công việc của mình nhưng tiếng nói cười, hỏi han lẫn nhau lại đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu của một gia đình ấm áp. Trên giá, rất nhiều những chiếc cốc in xếp với nhau lớp lang cẩn thận, trên tường, tranh ảnh và những bằng khen, chứng nhận của Hùng và của trung tâm xen lẫn với nhau thật sinh động. Đặc biệt, có ảnh Hùng và một cô gái lạ chụp với nhau rất tình cảm.</p>
<p><div id="attachment_3012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/anh-cong-hung.jpg"><img class="size-full wp-image-3012" title="anh-cong-hung" src="http://pwd.vn/wp-content/uploads/2012/04/anh-cong-hung.jpg" alt="Anh Nguyễn Công Hùng" width="605" height="309" /></a><p class="wp-caption-text">Anh Nguyễn Công Hùng</p></div>
<p style="text-align: justify;">Đã 6 năm, kể từ ngày Hùng được phong hiệp sĩ công nghệ thông tin, rồi mở trung tâm đào tạo tin học cho trẻ khuyết tật, mỗi chặng đường anh đã đi qua đều để lại dấu ấn khó phai. Trên những bức ảnh luôn thấy lấp lánh nụ cười khiến người khác phải tin tưởng vào hạnh phúc mà anh đang sở hữu.</p>
<p style="text-align: justify;">Đang mải ngắm nghía căn phòng thì Hùng về. Khi tôi muốn đề cập đến đời sống riêng tư của anh, anh chỉ cười: “Có lẽ với những người khuyết tật khác thì đây là điều nhạy cảm, nhưng với anh thì quen rồi. Nó cũng là một phần trong đời sống của mỗi người mà. Bản thân Hùng chưa từng thấy có sự khác biệt”.</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ với một chiếc máy tính, một ngón tay còn có thể cử động được để điều khiển bàn phím ảo, anh vừa làm việc vừa trả lời những câu hỏi của phóng viên. Thỉnh thoảng có điện thoại, cô gái xinh đẹp trong bức hình mà tôi vừa thấy lại tất bật chạy vào giúp anh nghe máy rồi lại chạy ra ngoài nấu nướng dọn dẹp. Điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của người viết bởi đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đặc biệt là khuôn mặt dịu dàng tạo cho người đối diện nhiều thiện cảm. Chị luôn miệng cười nói, hỏi chuyện mọi người trong nhà, thông báo tình hình người nọ người kia, tay thì bận rộn với chai lọ, bếp núc, thi thoảng xen vào những câu trêu chọc Hùng, hoàn toàn tự nhiên đúng kiểu quan tâm mà những người yêu thương dành cho nhau.</p>
<p style="text-align: justify;">Hỏi anh cho chắc chắn, anh bảo đó là “tình nhân” của mình, còn tại sao là “tình nhân” chứ không phải là “người yêu” thì anh bộc bạch: “Với Hùng, trong tình nhân, ngoài tình yêu ra còn có tình người và rất nhiều những thứ tình cảm khác, cộng lại thì lớn hơn tình yêu đơn thuần rất nhiều”. Hỏi tiếp anh: “Vậy thì anh đã có bao nhiêu tình nhân trong đời rồi?”. Hùng lại cười: “Những người con gái đến với anh thì nhiều, mỗi người có những lý do riêng, người thì vì tình thương, người vì cảm phục, người vì sự ngưỡng mộ nữa, cũng chỉ có thời gian mới trả lời được sau cùng thì là vì cái gì. Quan trọng là ở mỗi thời điểm, ngoài tình cảm còn là sự trân trọng dành cho nhau. Nhưng đến bây giờ, cô ấy mới là người mà Hùng trân trọng nhất”.</p>
<p style="text-align: justify;">Vừa nói chuyện, anh vừa âu yếm nhìn chị đang tất bật ở phòng ngoài, ánh mắt lộ rõ niềm vui không che giấu. Hùng kể, họ gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện ở miền núi. Tuy lần đầu gặp nhưng chị cũng đã ít nhiều biết về anh qua những người trong đoàn và cả qua sách báo từ trước đó, đến khi gặp rồi, thấy anh cười rạng ngời lại càng khiến chị tò mò hơn. Cũng như bao người khác lần đầu gặp mặt, chị thấy khó tin trước người đàn ông đối diện mình có thể làm được những điều phi thường đến thế. Anh quá bé nhỏ so với bình thường, nhưng cặp mắt thì rất sáng và tự tin.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị là người con gái mang hai dòng máu Việt Lào, đi nhiều, biết nhiều, bản lĩnh và luôn tự tin làm chủ cuộc đời mình. Những chuyến đi giúp cho người phụ nữ trẻ này được thấy nhiều cảnh, gặp nhiều người, trăn trở trước nhiều điều. Đọc trên blog của chị, thấy chị viết: “Nếu có điều ước, tôi ước củ sắn và măng rừng là cơm cho các em ăn” khi nói về những trẻ em vùng cao thiếu ăn, thiếu đói.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi biết, hai người đến với nhau trước hết bởi cái tâm. Họ có cùng chung một tấm lòng trước những mảnh đời khốn khó. Sự nhân ái kéo họ lại gần nhau hơn. Sau chuyến đi đó, chị mau chóng hòa nhập vào cuộc sống của anh, và rồi trở thành một phần không thể thiếu đối với anh. Tình cảm cứ thế lớn dần lên, rồi thành tri kỉ lúc nào không hay. Hai người có thể ngồi hàng giờ bên nhau, nói cho nhau nghe, cùng nhau bàn luận về những dự định, những chuyến đi một cách say mê. Chị kể cho anh về đất nước của chị, về những con người mà chị gặp trên đường đời. Anh kể cho chị về gia đình, về những gì mà cha mẹ đã dành cho các con, về cả những mảnh đời khốn khó mà anh từng gặp. Họ chia sẻ cho nhau sự đồng điệu và cả tình yêu thương.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong mỗi chuyến đi về giữa hai nước, có thời gian chị lại dành hết cho anh, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, từng viên thuốc. Nhìn cái cách mà chị nhìn anh, bón cho anh từng thìa cơm trong bữa ăn, người viết không khỏi chạnh lòng: Vợ chồng bình thường, mấy ai đã dành được cho nhau như thế?</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Hùng hỏi: Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình? Hóa ra người đi hỏi lại trở thành người bị hỏi. Tôi kể cho anh nghe chuyện tình của mình thì anh cười và bảo: Thế nghĩa là em chưa biết yêu rồi, tình yêu thực sự là tình yêu không được phép độc chiếm, cảm giác độc chiếm chỉ làm khổ mình và khổ người thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nói đến đây, đôi mắt anh chợt buồn nhưng anh nhanh chóng lấy nụ cười để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Trải qua vài cuộc tình, gắn bó với vài người rồi lần lượt từng người ra đi. Những người con gái đến với anh đều xuất phát từ tình cảm tận đáy lòng nhưng họ lại không đủ dũng cảm để tiến đến hôn nhân với một người đàn ông khuyết tật như anh. Anh nói rằng, chỉ cần thấy những người phụ nữ mà mình yêu thương hạnh phúc đã là niềm an ủi lớn nhất của anh rồi. Tuy không thể gắn bó với nhau trọn đời, nhưng vẫn luôn có thể quan tâm tới nhau, chăm sóc lẫn nhau và duy trì tình bạn lâu dài, đấy là điều mà anh luôn hy vọng có được với những người bạn cũ&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Lẽ thường, ai cũng mong muốn có một gia đình riêng hạnh phúc, có vợ và những đứa con ngoan, nhưng Hùng biết những điều mà mình có thể và không thể. Cho dù mọi người đều cố gắng vun đắp để anh chị có thể tiến tới một hạnh phúc vững bền nhưng anh nhất quyết bằng lòng với cái gọi là : Hãy cứ là tình nhân. Nói như vậy, không có nghĩa với anh chỉ là một mối quan hệ lỏng lẻo. Tình yêu là quan trọng, nhưng tình người còn lớn hơn, điều này là nghị lực, là sức mạnh để anh vững bước suốt những năm tháng nỗ lực vươn lên để khẳng định mình với cuộc đời. Mọi sự ràng buộc cũng chỉ là hình thức, tình cảm đến tự nhiên, có ở lại được hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Anh còn cười: Chỉ sợ mình lấy vợ rồi thì sẽ không còn có thể quan tâm tới ai khác nữa, không thể chăm lo cho mọi người như trước nữa vì lúc bấy giờ chỉ biết có gia đình mình mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mẹ tôi “ghen” cả với cô ấy</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong bữa cơm thân mật với những thành viên trong gia đình, em gái Hùng là Thảo Vân vui chuyện kể: “Mẹ vừa gọi cho Vân, bảo dạo này Hùng nó quên mất mẹ rồi, chỉ biết có người yêu thôi. Bây giờ nó đi đâu, về đâu mẹ cũng không được thông báo như trước nữa”. Cả chị, cả Hùng và các anh chị em đều cười. Bữa cơm trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Hùng còn lên kế hoạch buổi tối tổ chức chúc mừng chị em như thế nào để những chàng trai của “Nghị lực sống” còn chuẩn bị với tư cách một người chủ gia đình.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện tại, ba mẹ Hùng vẫn sống ở trong quê, còn hai anh em Hùng- Vân thì sống hẳn ở Hà Nội. Hai anh em vẫn đi đi về về thăm ba mẹ thường xuyên. Gần hai năm trở lại đây, trong mỗi chuyến đi của hai anh em lại có thêm chị. Chị thương anh nhiều, thương cả gia đình anh và thực sự được gia đình đón nhận với tất cả yêu thương có thể.</p>
<p style="text-align: justify;">Luôn luôn bận rộn với những dự định và kế hoạch của trung tâm và của công ty, thêm cả các hoạt động tình nguyện mà từ trước tới nay anh luôn là người tham gia tích cực khiến cho Hùng phải thường xuyên di chuyển. Sắp tới, anh chuẩn bị tham dự một khóa tập huấn dành cho những nhà hoạt động xã hội tại Sài Gòn. Trong chuyến đi tới này của anh, chắc chắn cũng không thể thiếu được bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ mà anh gọi trìu mến là “tình nhân”. Chia tay anh, tôi chợt nhớ tới một câu hát đã từng nghe ở đâu đó “Hãy cứ là tình nhân, để mong ngóng đợi chờ, để chiều chuộng nâng niu, và sợ nhiều tan vỡ”. Ừ thôi, hãy cứ là tình nhân, bởi cuộc đời quá ngắn để biết trân trọng những tình cảm vô cùng quý giá ấy.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo cstc.cand.com.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwd.vn/moi-tinh-dep-cua-chang-hiep-si-khuyet-tat-va-co-gai-lao-xinh-dep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

