Họa sĩ thành danh với… đôi tay giả

0

Đang lành lặn, năm lên 12 tuổi chẳng may bị điện cao thế giật cháy xém cả người, anh phải tháo khớp cả cánh tay trái, cưa bỏ nửa cánh tay phải và chân phải do hoại tử. Cuộc sống tưởng như khép lại, nhưng ý chí và phi thường đã giúp anh vượt qua nghịch cảnh, trở thành một chuyên nghề vẽ áo nức tiếng miền Tây.

Tai họa bất ngờ

Tôi gặp anh họa sĩ tài năng với vóc hình “đặc biệt”: một cánh tay bị tháo khớp đến sát nách, tay còn lại chỉ còn phân nửa và một chân chẳng được lành vào một ngày tháng 7. Lặng yên quan sát từng nét vẽ tỉ mỉ đến sắc sảo của anh trên chiếc áo dài màu tím hoa cà, tôi như bị “hút” vào từng nét vẽ trên đôi tay không đầy đủ của chàng họa sĩ đang thả hồn vào từng đường cọ với tất cả tâm tư, tình cảm của mình vào tác phẩm.

Họa sĩ Trần Hùng Bảo đang vẽ với cánh tay giả.

Họa sĩ Trần Hùng Bảo đang vẽ với cánh .

Tôi vẫn đứng đó, bên cửa sổ dồn mắt vào quan sát. Chỉ đến khi một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, hiền lành cất tiếng hỏi: “Chú tìm ai?” thì tôi mới giật bắn người. Chị tự giới thiệu tên Hà, là vợ của chàng họa sĩ tài hoa khuyết tật. Và cũng khi đó, họa sĩ mới dừng nét cọ.

Tiệm vẽ áo dài của anh Trần Hùng Bảo nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ tại địa chỉ số 72/14 A đường Huê Viên, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nằm tách biệt với cuộc sống đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng không vì thế mà cửa hàng thưa khách. Căn phòng khách nhỏ là nơi anh sáng tác và cũng là nơi tiếp khách. Hiện anh đang sống rất hạnh phúc bên người vợ hiền, cùng với hai đứa con gái học rất giỏi và chăm ngoan.

Không may khiếm khuyết hình thể nhưng chàng họa sĩ lại được trời bù cho một tư duy sắc sảo. Sinh năm 1960, là con thứ 4 trong gia đình nghèo có đến 9 anh chị, em, năm lên 12 tuổi, Bảo bị một tai họa bất ngờ. Một ngày, đường dây điện cao thế giăng ngang nhà bất ngờ phóng tia lửa điện trúng vào anh. Những tưởng sau cú đốt kinh hoàng đó, Bảo không thể nào sống nỗi với vết thương bỏng nặng đến 90%, chiếm gần hết cơ thể bé nhỏ. Cánh tay trái bị bỏng nặng, hoại tử, các bác sĩ phải tháo khớp. Cánh tay phải và chân phải cũng bỏng nặng dẫu bác sĩ cố gắng hết sức, nhưng da thịt bị hoại tử, đành phải cưa bỏ đến gần cùi trỏ và đầu gối.

Anh Bảo buồn bã nhớ lại: “Hồi đó tôi đang học lớp bốn. Biết mình mất hai tay và chân, tôi buồn ngồi khóc suốt. Cứ nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Mọi sinh hoạt đều đảo lộn. Bốn năm trời ở nhà dưỡng bệnh chờ vết thương lành lặn, phục hồi là khoảng thời gian đau khổ nhất. Nhờ sự động viên, an ủi của cha mẹ, anh chị em những người thân thuộc, tôi dần dần hiểu được giá trị của cuộc sống và vượt qua mặc cảm”.

Suốt bốn năm, mọi sinh hoạt phải tập lại từ đầu như một đứa trẻ vừa biết đi, lại tập tễnh với cánh tay giả. Có lúc té ngã cũng không biết bám víu vào đâu, không thể chống đỡ được. Trở về từ trong tay “thần chết” anh nghĩ mình là người may mắn. Vậy là anh bắt đầu tập đi, tập viết chữ để mong tiếp tục đến trường.“Tôi lao vào tập viết đêm ngày, hết tập viết rồi lại tập vẽ, thấy gì vẽ nấy, nhưng hết sức khó khăn. Sau khi bình phục tôi bắt đầu đi học lại lớp năm. Vô lớp, nhiều người nhìn mình với ánh mặt chế giễu, khinh miệt, coi thường, không ai thèm chơi với tôi. Bỏ qua mọi lời dèm pha của tụi bạn, tôi vừa học vừa làm. Do nhà nghèo, lại đông anh em những buổi tan học tôi đi bán thuốc lá để kiếm ít tiền lời phụ giúp cho cha mẹ”, anh Bảo thổ lộ.

Thành danh từ học … lỏm

Thời gian học phổ thông, những lúc nhà trường phát động làm báo tường thi đua, Bảo có khiếu vẽ nên hăng hái tham gia và lần nào những tác phẩm do anh Bảo vẽ cũng đạt giải cao. Vậy là anh quyết theo nghiệp vẽ. Tốt nghiệp cấp ba, anh làm hồ sơ thi đại học, ngành hội họa, nhưng bị từ chối. Lý do là vì thời điểm đó chưa có chính sách, quyền lợi ưu tiên dành riêng cho . Uớc mơ vào giảng đường đại học khép lại. Nhưng vốn , lại thấy rằng chỉ có vẽ là công việc lao động vừa sức với mình, anh đến một tiệm vẽ học vẽ chân dung.

Do đi đứng khó khăn, phòng vẽ lúc nào cũng bề bộn, chật chội, chủ tiệm vẽ không nhận học trò khuyết tật như anh. Nhưng bù lại, họ cho phép anh được đứng từ bên ngoài để quan sát và … tự học. Vậy là ngày ngày, Bảo bắt đầu bằng cách học lỏm cách vẽ, cách bố cục, bố trí để vẽ chân dung rồi về nhà lặng lẽ thực hành.Khi tay nghề cứng cáp, Bảo mở tiệm vẽ chân dung tại nhà. Ban đầu chả ai tin bộ dạng như anh có thể làm họa sĩ. Ngẫm nghĩ mãi nếu cứ đeo đuổi nghề vẽ chân dung, khó mà sống nổi. Năm 1990, thấy nghề vẽ áo phát triển, ở Cần Thơ lại ít người theo nghề này, anh lại tiếp tục đi học lớp vẽ áo dài. Cũng như lần trước, thầy giáo không tin nổi một người không có tay lại muốn học thành họa sĩ, rồi cũng từ chối nhận dạy.

Lại gian nan tiếp tục học lóm nghề vẽ áo dài. Vẽ trên vải đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ rất cao, mà người bình thường chưa chắc gì vẽ được huống hồ khuyết tật. Anh học cách pha màu sao cho phù hợp với từng loại vải. Về nhà tự lấy đồ ra vẽ nhiều lần để thực hành, rồi đến các tiệm may xin đem đồ về vẽ không công, chỉ lấy lại ít tiền màu.

 

Những mẫu áo dài do họa sĩ Bảo vẽ.

Những mẫu áo dài do họa sĩ Bảo vẽ.

Hàng hóa còn thiếu thốn, có màu vẽ là cả một vấn đề. Bảo phải năn nỉ những bậc “tiền bối” trong nghề chia lại cho ít màu để vẽ. Làm cật lực suốt hai năm trời, anh gom góp được 500 nghìn đồng lên Sài Gòn chỉ mua được năm hũ màu của Mỹ. Vậy là, Bảo bắt đầu khởi nghiệp với cái nghề “làm đẹp” cho những chiếc áo hoa từ đó. Anh bộc bạch: “Nghề vẽ đòi hỏi phải hiểu tâm lý khách hàng, phải biết tự làm mới từ tư duy đến cách thể hiện, luôn tìm tòi, sáng tạo những mẫu mã đẹp. Khách hàng phần lớn đều là những người khó tính. Cái chính là làm cho khách hàng ưng ý, hài lòng phải được đặt lên hàng đầu”.

Truyền nghề cho người khuyết tật

Mới ra nghề, hết sức vất vả anh mới nhận được một đơn hàng. Bạn bè giới thiệu anh vẽ đẹp nên tìm đến đặt hàng. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy thấy bộ dạng khác thường, đôi tay khiếm khuyết, cánh tay phải chỉ là hai que sắt kẹp vào cây cọ, là họ sốc…-“Ra đường, nhiều người hỏi làm nghề gì, tôi nói làm nghề vẽ áo dài nhưng chẳng ai tin. Tôi vốn đã quen với cái nhìn rẻ khinh của người đời nên không mặc cảm, cũng chẳng để trong lòng. Tôi chỉ muốn cho họ thấy khả năng thật sự của mình. Dần dần tiếng lành đồn xa, mọi người tìm đến đặt vẽ áo ngày một nhiều”, anh tâm sự.

Rút tỉa từ kinh nghiệm và những khó khăn của bản thân, anh Bảo vô cùng cảm thông và chia sẻ với người khuyết tật. Anh muốn đem cái nghề của mình để truyền dạy lại cho những trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh sống khó khăn. Vậy nên khi các em khuyết tật đến xin học nghề vẽ áo dài, Bảo đều vui vẻ nhận lời mà không cần suy tính. Anh truyền dạy bằng cả nhiệt tâm, với mong muốn các em có thể sống được bằng chính sức lao động và cơ thể không hoàn thiện của mình. Trong số hơn 100 học trò anh đã dạy vẽ suốt hàng chục năm làm nghề, thì phần lớn là người khuyết tật.

Theo nhandan.org.vn

Tags: ,
Share.

About Author

Leave A Reply