Khuyết tật không là gánh nặng

0

Năm 14 tuổi, khi đang là một cô bé sôi nổi, yêu thích vận động, Lauren “Lolo” Spencer (người Mỹ) bất ngờ đối mặt với biến cố bước ngoặt là chứng một bên (, hay còn gọi là ).

“Tôi không buồn vì cuộc sống của mình. Tôi đã học được cách yêu thương sự khiếm khuyết của mình và có niềm vui, lạc quan về nó” – Lauren “Lolo” Spencer

Nay ở độ tuổi ngoài 30 và đã sống chung với chiếc xe lăn suốt 12 năm qua, song Lauren Spencer không bao giờ quên những ngày định mệnh. 

Lauren “Lolo” Spencer cùng đoàn làm phim Give me liberty

Ngay từ khi bước sang tuổi 14, cô bé Spencer vốn thích chạy nhảy, chơi hockey trên phố và khiêu vũ, bỗng cảm thấy mệt mỏi nhiều và thực sự lo lắng khi cảm nhận các cơ bắp của mình bắt đầu yếu dần đi.

“Một tối, khi tôi với người lên lấy chiếc đĩa trên chạn bát, bàn tay tôi bỗng “rụng” xuống ngực, cánh tay chợt buông thõng” – Spencer nhớ lại. Các bác sĩ chẩn đoán Spencer bị bệnh ALS. Tình trạng bệnh mỗi ngày một nặng hơn, tới năm 19 tuổi cô buộc phải di chuyển bằng xe lăn.

Các bệnh nhân ALS thông thường chỉ có thể sống được thêm 2-7 năm sau khi chẩn đoán bệnh, song Spencer là một trong những trường hợp đặc biệt. Cô đã sống chung với căn bệnh suốt 18 năm qua. 

“Cơ thể tôi thay đổi rất chậm, thực may mắn. Tôi đã quyết định là mình sẽ sống trọn vẹn từng phút cuộc đời mình. Bệnh ALS sẽ không phải là câu chuyện của tôi” – cô nói.

Dẫu thế, cuộc sống của một cô gái trẻ trên xe lăn chưa bao giờ là dễ dàng, dù cô có mạnh mẽ chừng nào. Sự kỳ thị của mọi người với cô không phải lúc nào cũng lộ liễu, nhưng luôn tồn tại.

Sau khi sống chung với xe lăn suốt 12 năm, Spencer hiểu rõ mọi nỗi vất vả với một . Song ở thuở ban đầu khi mới làm quen với thiết bị này, cô đã không dễ tìm thấy những thông tin giúp đỡ trên mạng Internet. 

“Lúc ấy không có nhiều người nói về các nếp sống của người khuyết tật và những trải nghiệm cá nhân của chúng tôi. Thực sự không có ai chia sẻ những điều thực tế đó” – Spencer nhớ lại.

Và đó là động lực thôi thúc cô tìm đến mạng xã hội và bắt đầu chia sẻ những “trải nghiệm thực” của mình. Thông qua tài khoản Instagram @itslololove và kênh YouTube Sitting Pretty, cô nói về những suy nghĩ, lời khuyên và sự hỗ trợ với những người trong cộng đồng người khuyết tật.

Là người rất hâm mộ nghệ sĩ hip-hop Nipsey Hussle, một người bị bắn chết trong tháng 3 năm nay, Spencer cũng muốn noi gương thần tượng, trở thành một người có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. 

Với hơn 11.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 10.000 người đăng ký theo dõi kênh YouTube, cô thực sự đã trở thành một phần của làn sóng những người ảnh hưởng, nhưng điều Spencer luôn tập trung và dành nhiều tâm huyết hơn cả là trở thành một người có sự ảnh hưởng về lối sống với những người khuyết tật.

“Tôi làm các bài đánh giá sản phẩm, cung cấp những mẹo vặt trong đời sống, chia sẻ lời khuyên về tình yêu và hôn nhân. Dĩ nhiên là cả những lời khuyên về cuộc sống nói chung vì đôi khi, là một người khuyết tật, những ứng xử với xã hội cũng thật nhiều thách thức” – cô gái 32 tuổi chia sẻ về công việc của mình trên mạng xã hội.

Nhằm thay đổi cách mọi người nhìn về người khuyết tật, Spencer luôn chủ tâm tạo một không khí vui tươi, sinh động trên những nội dung đưa lên tài khoản mạng xã hội. Cô chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn bè hay chụp ảnh thời trang. Bởi như Spencer nói, rất thường xuyên, những câu chuyện bao quanh cộng đồng người khuyết tật đều được phủ “một không khí cảm thông”. 

“Tôi không buồn vì cuộc sống của mình. Tôi đã học được cách yêu thương sự khiếm khuyết của mình và có niềm vui, lạc quan về nó” – cô nói.

Spencer cũng đang tạo ra một không khí khác về cuộc sống của những người khuyết tật thông qua công việc làm người mẫu cho các công ty như Tommy Hilfiger và Adidas. 

“Việc làm người mẫu rất quan trọng để cho thấy rằng những người khuyết tật cũng là các khách hàng của thời trang giống như bất cứ ai. Chúng tôi cũng có thể ăn mặc thời trang giống như mọi người trên trái đất này” – Spencer chia sẻ.

Diễn viên trên xe lăn

Và rõ ràng là cô gái mạnh mẽ này chưa bao giờ tự đặt giới hạn nào cho mình trong cuộc sống. Mới đây nhất, cô đã tham gia trong một thử thách mới, trở thành diễn viên khi thủ vai Tracy, một phụ nữ da đen bị bệnh ALS trong phim Give me liberty của đạo diễn Kirill Mikhanovsky.

Bộ phim đã ra mắt ngày 24-1 tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ) và chiếu ngày 18-5 tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) và sẽ còn chiếu tiếp trong tháng 6 và 7 tới tại Mỹ và Nga.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.