Thông tư 01 – Quản lý trường hợp với người khuyết tật

0

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội; Hướng dẫn về quản lý trường hợp với là một văn bản hướng dẫn rất hữu ích và cụ thể đối với các nhân viên công tác xã hội trong thực hành công tác xã hội với cá nhân , văn bản này cũng hữu ích với những người làm công tác quản lý tổ chức Hội .

Đặc biệt là các chủ tịch các Hội người khuyết tật cấp Xã/ Phường các tổ chức Hội cơ sở, quản lý trực tiếp hội viên là các cá nhân người khuyết tật. Dưới góc độ là người khuyết tật, người quản lý tổ chức Hội người khuyết tật việc sử dụng và đánh giá về một văn bản được xây dựng cho các nhân viên công tác xã hội không tránh khỏi khiên cưỡng và chủ quan, tôi sẽ không đi vào chi tiết và đánh giá từng Điều, Khoản trong thông tư, mà chỉ đưa ra những cái nhìn khái quát, mong rằng những chia sẻ của tôi mang lại một cái nhìn thân thiện hơn giữa nhân viên công tác xã hội và người khuyết tật.

Thông tư 01 đã thể hiện những quan điểm hết sức tiến bộ của những người làm công tác xã hội, chắc chắn rồi bởi những người chắp bút viết lên thông tư này đều là những giảng viên công tác xã hội kỳ cựu của những Trường Đại Học có đào tạo về công tác xã hội. Chúng ta có thể thấy việc quản lý trường hợp đối với người khuyết tật được xây dựng như những dịch vụ của những tổ chức chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội, những nguyên tắc tôn trọng người khuyết tật, nguyên tắc tự nguyện, nguyên tắc sống độc lập của người khuyết tật, những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp… cũng được thể hiện rất rõ trong thông tư này. Nhưng đọc hết thông tư tôi vẫn cảm thấy thiếu những nguyên tắc được thể hiện trong Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Các bước trong việc , xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch trợ giúp… người khuyết tật, vẫn cho thấy người khuyết tật là những đối tượng yếu đuối cần được trợ giúp, phương pháp tiếp cận dựa nhiều vào các kiến thức tâm lý, kiến thức công tác xã hội, các kỹ năng nghề nghiệp của nghề công tác xã hội… vốn coi người khuyết tật là 1 đối tượng bảo trợ xã hội…có thể tôi quá nhạy cảm hoặc do thông tư này không phải là dành cho người khuyết tật nên tôi có cảm nhận buồn như vậy.

Thông tư 01 đã chia người khuyết tật ra thành các nhóm tuổi, để xác định các nhu cầu và các phương pháp tác động, đây là một cách thức thường thấy trong việc ban hành các văn bản hỗ trợ người khuyết tật tồn tại trong suốt thời gian dài qua. Theo quan điểm của cá nhân tôi việc chia người khuyết tật ra thành các nhóm tuổi là cần thiết, nhưng cũng là thiếu sót rất lớn nếu như không quan tâm phân loại người khuyết tật theo các dạng khuyết tật khác nhau. Điều này làm cho sự quan tâm của các nhân viên công tác xã hội chỉ tập trung vào những khuyết tật có thể nhìn thấy được, và họ sẽ gặp lúng túng khi tiếp cận với những dạng khuyết tật đặc biệt. Thể hiện trong thông tư này chúng ta sẽ thấy rất rõ là những nhân viên công tác xã hội sẽ chỉ tập trung vào những người khuyết tật ở dạng vận động… qua việc đánh giá môi trường của người khuyết tật chủ yếu tập trung vào môi trường vật chất, vào khả năng tiếp cận của những người khuyết tật tại các công trình giao thông và xây dựng, trong khi đó môi trường phi vật chất hay môi trường thông tin thì không hề đề cập tới. Thể hiện qua việc sắp xếp các nhu cầu của người khuyết tật qua sinh kế, giáo dục, học nghề và việc làm…

Như đã nói ở trên, việc một người khuyết tật đánh giá và sử dụng văn bản này vào công tác quản lý Hội người khuyết tật là rất khiên cưỡng và chủ quan, nhưng cũng như các văn bản về việc hướng dẫn Luật người khuyết tật, cũng như tất cả các văn bản liên quan cần có sự tham vấn rộng rãi tới người khuyết tật và tôn trọng tinh thần của Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật mà Quốc Hội đã phê chuẩn và Chính Phủ đã cam kết “biến lời nói thành hành động”.

Chia sẻ

Tác giả

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

Đăng bình luận