Tiếp cận – Trong các công trình du lịch: Góc nhìn qua chuyến giao lưu tại Quảng Bình

0

Tiếp cận là một cụm từ dùng để miêu tả mức độ một sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, hoặc môi trường có thể được sử dụng bởi càng nhiều người, nhiều nhóm người trong cộng đồng mà không bị ảnh hưởng hay cản trở bởi kinh tế, sức khỏe, tình trạng khuyết tật, hay những vấn đề cá nhân riêng biệt khác nhau. Sự tiếp cận có thể được xem như khả năng tiếp cận và khả năng hưởng lợi từ một hệ thống phi vật chất hay vật chất. Sự tiếp cận thường được dùng tập trung vào những người khuyết tật hoặc những nhóm người có nhu cầu đặc biệt để thể hiện quyền tiếp cận tới các thực thể khác nhau, thường được đảm bảo thông qua việc sử dụng thiết bị hỗ trợ.

Theo Luật Người khuyết tật Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 định nghĩa: “Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng.

Sự tiếp cận liên quan trực tiếp tới thiết kế dành cho mọi người khi sử dụng cách thức tiếp cận trực tiếp, liên quan tới việc làm cho mọi thứ trở nên tiếp cận với tất cả mọi người (kể cả khi họ có bị khuyết tật hay không). Một giải pháp khác là tiếp cận gián tiếp bằng cách hỗ trợ việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ để đạt được sự tiếp cận (ví dụ, thang nâng, đường dốc).

Hàng năm, Hội thành phố Hà Nội, đều có các Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các Hội bạn, khắp từ miền Bắc đến miền Nam. Chính vì vậy để lựa chọn địa điểm tổ chức giao lưu, địa điểm ngủ nghỉ, địa điểm tham quan du lịch và phương tiện đi lại để đảm bảo sự tiếp cận cho nhiều thành viên khuyết tật khác nhau trong đoàn đều được tính toán và chuẩn bị chu đáo. Năm nay 2014, Hội đã thực hiện Chương trình giao lưu các tỉnh miền Bắc và miền Trung tại thị xã xinh xắn Đồng Hới bên bờ biển Nhật Lệ của tỉnh Quảng Bình.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Thành Hội đã thuê 2 xe ô tô, một xe 45 chỗ và 1 xe 24 chỗ, những xe 24 chỗ có sàn thấp được ưu tiên cho những thành viên ngồi xe lăn, và xe 45 chỗ dành cho những thành viên ít gặp khó khăn hơn trong vận động, rất tiếc là ở Hà Nội chưa có dịch vụ xe ô tô tiếp cận, có thang nâng hoặc đường đốc cho người khuyết tật sử dụng xe lăn. Lộ trình, địa điểm dừng chân giữa đường, khách sạn để nghỉ và hội thảo chia sẻ, Động Phong Nha Kẻ Bàng, và Đảo Yến Vũng Chùa đều được cán bộ văn phòng khảo sát trước, đặt trước và chọn lọc.

Xe chúng tôi khởi hành từ 7h sáng, chạy dọc theo đại lộ Thăng Long và đi theo cung đường Hồ Chí Minh, đường này chủ yếu khách du lịch sử dụng và khá vắng, hầu như không có xe tải hạng nặng, chúng tôi rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật đồi núi còn tương đối hoang sơ và yên bình hai bên đường. Những đồi ngô xanh mướt và những dòng suốt nhỏ len lỏi trong những rặng phi lao, keo, tre …

Điểm nghỉ giữa đường là một quán ăn nhỏ dành cho xe du lịch chạy Bắc Nam nằm ven đường, cách khu di tích Lam Kinh của Huyện Thọ Xuân, của tỉnh Thanh Hóa chừng 3km. Chủ quán đón tiếp chúng tôi rất ân cần và niềm nở, quán có điều kiện tiếp cận khá tốt, rất mát mẻ dễ chịu, sau này chúng tôi mới biết, quán này đã được các cán bộ văn phòng khảo sát và chọn lọc rất kỹ, nên chúng tôi mới chọn được một trạm nghỉ chân thoải mái và được tiếp đón chu đáo như vậy, điều lưu ý đầu tiên trong việc tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo, du lịch,… cho người khuyết tật là phải có sự chuẩn bị, khảo sát trước, sự quan tâm thân tình của các địa điểm, dịch vụ dành cho người khuyết tật sẽ bù đắp phần nào sự thiếu thốn về mặt tiếp cận, và khi hai bên cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau thì những thiếu sót về tiếp cận là hoàn toàn có thể khắc phục được. 

Khách sạn Tân Bình, là một trong những khách sạn lớn đạt chuẩn 3 sao, nằm giữa trung tâm thị xã Đồng Hới, trông ra hồ nước và tháp truyền hình của tỉnh Quảng Bình, khi xe chúng tôi đến nơi thì đã là 9h tối, nên cũng không có thời gian để đi dạo quanh phố phường, ai cũng mệt và đói, nên muốn nhanh chóng nghỉ ngơi và ăn tối. Lối chính dẫn lên khách sạn là một đường tam cấp dài và uy nghi, thực sự nếu là người không khuyết tật tôi cũng cảm thấy không thoải mái và an toàn khi đi trên những bậc cao như thế. Thang máy từ tầng trệt dành cho xe lăn khá nhỏ và khuất, thực chất là dành cho nhân  viên khách sạn và phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ nội bộ, nên không có biển chỉ dẫn và dẫn vào các khu nội bộ, bếp, nên một số bạn khuyết tật khi sử dụng thang máy này đều kêu là tại sao lối vào các phòng nghỉ và các phòng chức năng lại tối, ẩm thấp, có mùi thức ăn… từ tầng trệt có thể lên tầng 1 để ra quầy lễ tân, và từ lễ tân có khu vực thang máy đôi dành cho khách. Phòng nghỉ lịch sự, sạch sẽ, nhưng phòng vệ sinh và phòng tắm được thiết kế chung, và được thiết kế theo dạng bồn tắm lớn, nên sẽ rất khó khăn cho những người khuyết tật ngồi xe lăn khi tắm, tôi nghĩ những thành viên trong đoàn ngồi xe lăn như anh Hiếu Hoàng Mai, hay anh Ký Đan Phượng sẽ phải được hỗ trợ tăng cường thêm ghế để ngồi khi tắm… Những bất tiện nhỏ vì tiếp cận như vậy cũng có thể được chấp nhận, tuy nhiên nhân viên văn phòng của thành Hội có thể phổ biến và mô tả trước, và hướng dẫn cho thành viên trong đoàn về điều kiện tiếp cận và các chỉ dẫn sẽ hoàn hảo hơn trong công tác chuẩn bị. Chúng tôi, đã có những thời gian nghỉ ngơi và giao lưu, thảo luận, hội họp rất thoải mái và tương đối tiện nghi tại khách sạn này. Nếu có một bản đồ tiếp cận tại Đồng Hới chắc chắn tôi sẽ đánh dấu khách sạn này để có thể sử dụng cho các hoạt động của người khuyết tật trong những lần ghé thăm Đồng Hới sau này.

Vũng Chùa – đảo Yến là một địa danh du lịch mới của tỉnh Quảng Bình, kể từ khi Đại tướng của lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ nơi đây. Con đường dẫn từ đường quốc lộ  vào khu lăng mộ chừng 5km đã được rải nhựa khang trang, sạch sẽ, đã mọc lên những hàng quán bán ảnh của đại tướng ven đường và những em bé cầm những bó cúc vàng đứng bên đường để bán cho du khách vào thăm quan và đặt hoa lên mộ của người anh hùng dân tộc. Cũng giống như những gì chúng ta hình dung khi xem trên truyền hình, mộ của đại tướng nằm khiêm nhường trên sườn núi, trông ra đảo Yến, lộng gió và nắng chang chang. Từ bãi đỗ xe, thông qua một trạm đăng ký viếng dã chiến dựng tạm của quân đội, chúng ta phải đi lên một con dốc chừng 300m mới tới được mộ của đại tướng, có điều con dốc đó được rải đá dăm, nên rất trơn trượt và nắng, giá như đó là con đường lát gạch hoặc đổ bê tông, có những mái che bằng dù giống như những mái che ở đường vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh thì tốt biết bao, chúng tôi, những người khuyết tật nặng và cả những thương binh, bệnh binh sẽ dễ dàng hơn khi đến thắp nén hương thành tâm kính dâng lên Đại Tướng. 

Phong Nha – Kẻ Bàng là một thắng cảnh thiên nhiên mà tạo hoá đã ban tặng cho người dân Quảng Bình, một mảnh đất gắn liền với những chiến tích anh hùng lịch sử. Với cảnh quan hùng vĩ, tráng lệ một cách lạ thường, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng như một bức tranh thủy mạc hùng vĩ đầy bí ẩn, hút hồn du khách bởi giá trị địa chất mang tầm quốc tế và độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Khi chúng tôi đến nơi thì cũng đã quá trưa, anh em trong đoàn được bố trí nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng của ban quản lý thắng cảnh này. 

Để vào động, chúng tôi phải đi đò dọc trên một con sông trong xanh mát lạnh, tại bến thuyền luôn có khoảng 50 con đò lá trúc chờ sẵn, tất cả được bố trí hết sức hợp lý nhịp nhàng, không có cảnh chèo kéo, giành giật khách, nèo kéo bán hàng rong hoặc chụp ảnh. Tất cả được điều phối có trật tự từ ban quản lý di tích, là đoàn của người khuyết tật nên chúng tôi cũng được hưởng một số ưu đãi nhỏ trong việc miễn giảm một phần giá vé dịch vụ. Bến đò được thiết kế những bậc xuống và còn rất nhiều không gian cho việc xây dựng một khu tiếp cận dành cho những người khó khăn về vận động, rất tiếc là ban quản lý chưa quan tâm tới việc này, tôi hy vọng là những người anh em trong Trung tâm vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình, hoặc Hội người khuyết tật Quảng Bình lưu ý đến vấn đề này và sau này khi tôi thăm lại Phong Nha, tôi sẽ thấy gần gũi và ấm lòng hơn khi có những quan tâm dành cho người khuyết tật.

Thời gian cứ trôi đi, nhưng những ký ức đẹp sẽ còn lưu giữ mãi!

Chia sẻ

Tác giả

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

Đăng bình luận