Thí sinh 71 – Phạm Thị Thùy Mai – Thanh Hóa

0

1. Họ và tên ứng viên: Phạm Thị Thùy Mai

2. Ngày tháng năm sinh: 10/02/1996  Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

3. Quê quán: Thôn Thạch Tiến – Xã Quảng Trung – Huyện Quảng Xương – Thanh Hóa

4. Địa chỉ thường trú (nơi đang sinh sống học tập,…): Số 96, Tổ 19b, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

6. Dạng khuyết tật: Vận Động

7. Tình trạng khuyết tật (Có cần người trợ giúp cá nhân trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày): Liệt hai chân Bẩm Sinh, Tay Phải Bị Tật, Nhưng đang tự sinh hoạt bản thân, ngồi xe lăn và làm việc nhà

10. Chia sẻ suy nghĩ của bản thân về cuộc sống khi là một ở Việt Nam ( 250 -500 từ):

“ Hãy chinh phục mình trước khi vượt qua các rào cản của cuộc sống ”. Đây là câu danh ngôn mà tôi yêu thích.

Ở đời chẳng có ai sinh ra là hoàn hảo, mỹ mãn cả. Vì ở bất kỳ một xã hội nào cũng có người khuyết tật. Tuy mỗi người bị khiếm khuyết đi một phần cơ thể khác nhau nhưng tất cả có một điểm chung là giàu lòng , vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Mọi người bảo tôi sướng vì tôi tuổi “ Hợi nằm đợi mà ăn ”. Nhưng với tôi tuổi ấy hoàn toàn trái ngược lại. Từ bé tôi đã một mình lo cho bản thân, ra ngoài xã hội sớm để kiếm sống.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được may mắn như nhiều bạn khác. Tôi bị liệt cả hai chân khi còn ở trong bụng mẹ, hai chân co lại thành hình vuông, mà lúc sinh tôi ra kéo mãi không ra đến nỗi mẹ phải rạch dạ con. Thế là cuộc đời của tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn. Chào đời được mấy tháng, khi chưa cai sữa mẹ, tôi phải xa tình yêu thương của cha mẹ,  xa hơi ấm và cả những lúc cần được mẹ chăm sóc, vỗ về, khi ấy tôi mới được 4 tháng tuổi. Nhiều lần nghĩ, tôi khóc nhiều lắm, thấy tủi thân và cay đắng. Nhìn các bạn có gia đình vui vẻ, bố mẹ sum họp, tiếng gọi “ Mẹ ơi! Con đói ” lòng tôi lại tê tái.

Bố mẹ tôi chia tay nhau khi tôi mới sinh ra. Một câu hỏi tôi luôn đặt ra “ Có phải tôi sinh ra với hình thù xấu xí mà bố mẹ tôi không muốn nuôi tôi nữa, không muốn dạy dỗ tôi nên người nên mới chia tay? “ Lúc nhỏ tôi hận mẹ nhiều lắm, tại sao mẹ sinh tôi ra, mẹ lại bỏ tôi đi, hay vì mẹ không yêu thương tôi, mẹ muốn đi tìm hạnh phúc mới, sinh đứa con khác tốt hơn tôi. Ngày mẹ ra đi là những tháng ngày tôi sống trong cảnh đói khổ cùng với bố. Bố tôi phải “gà trống nuôi con ” và hiểu như  thế nào khi người đàn ông thay vợ làm mẹ chăm sóc con. Tôi còn nhớ như in những ngày tháng ấy, sáng mai ngủ dậy sớm bố nhai cơm cho tôi ăn, rồi bố để tôi ngồi vào cái thùng đóng bằng gỗ tre, nứa xung quanh với nhau chỉ nhìn qua khe hở. Ngồi suốt ngày trong đó, tôi khóc vì đói mà không ai quan tâm. Bố tôi đi chợ bán thuốc lào xa lắm, mãi tối mới về. Thấy tôi khóc nhiều quá nên hàng xóm sang bế cho tôi đi bú sữa nhờ. Được hai năm trời, mọi người cứ bảo bố tôi không làm tốt, không chăm tôi được đâu, khuyên lấy vợ hai nữa. Thế là bố tôi đi tìm hạnh phúc mới. Cứ tưởng rằng dì sẽ thương tôi. Nào ngờ đâu dì về đánh đập, chửi mắng tôi như hát khi bố đi vắng. Tôi vẫn nhớ hồi ấy, trưa dì đi ngủ còn bắt tôi trông cơm, nấu rượu. Vì còn bé, tôi mải chơi nên để gà vào ăn. Khi ngủ dậy dì thấy ít, dì đánh vào đầu tôi. Mỗi lần ăn cơm tôi lại cúi mặt xuống không dám gắp thức ăn, bố toàn phải gắp cho. Có nhiều lần bố và dì cãi nhau cũng vì tôi. Ngày qua ngày bố đi chợ về khuya, vắng nhà suốt, dường như tôi là đứa trẻ trầm cảm. Hiểu được cảnh “dì ghẻ con chồng ” không sống chung được nên bố mang tôi sang gửi ông bà nội, bố vào nam làm ăn. Khi ấy tôi mới tròn 4 tuổi, một lần nữa tôi lại phải xa tình yêu thương của bố.

Bằng tuổi tôi, bạn bè ai cũng được đi học, còn tôi chỉ bò xung quanh nhà, bò ra ngõ nhìn các bạn đi học thích lắm. Lên 7 tuổi sự ham học của tôi càng lớn dần lên. Tôi thường nịnh bà cõng lên nhà bác cách một cây số nằm trên đường quốc lộ 1A. Lên nhà bác chơi nhưng chủ yếu tôi xem các chị học bài, tôi ngồi kế bên học theo. Chị dạy tôi đọc bảng chữ cái, viết chữ. Vì tay phải bị tật nên tôi thường cầm tay trái. Chị dạy tôi cách cầm bút . Hồi ấy tôi thường bò ra gốc cây chuối sau vườn, trốn ông bà, không ngủ, tôi lấy que củi làm bút viết xuống mặt đất, gấp lá chuối làm cặp. Lúc bò vào nhà, tôi bị bà mắng vì tội bẩn hết quần áo, mũ lá chuối dính vào quần áo giặt không ra.

Lên 9 tuổi hội Chữ Thập Đỏ tặng tôi chiếc xe lăn. Lúc ấy, tôi vui lắm giống như mình có đôi chân mới vậy và lúc này tôi mới được đi học. Lần đầu tiên đi học mẫu giáo thôi là tôi có cảm giác sung sướng, bồi hồi. Bà đẩy tôi đến trường gặp cô giáo nhưng cô nhìn tôi và nói: “ Nhìn tay phải em như thế này thì cầm bút sao được, với lại giờ sắp kết thúc học kì II rồi, tôi sợ không học được ”. Nghe cô nói tôi khóc rất nhiều. Chắc vì thấy tôi khóc, cô thương nên cô đã nhận tôi vào lớp. Thời gian đi học với tôi rất nhanh chóng và gấp rút. Tôi phải học nhiều và tập viết mệt rã rời cả bàn tay để bằng kịp các bạn vào thẳng lớp 1.

Với tôi quãng thời gian học cấp 1 có nhiều khó khăn nhất. Đi học trên đường quốc lộ, xe tham gia giao thông nhiều, ông tôi đưa tôi đi bằng xe  đạp đến trường ngày hai buổi. Tôi nhớ có một lần ông uống rượu say, đi bị ngã xuống đường, tôi bị chảy máu. Từ đó tôi sợ không dám đi với ông nữa. Bà lại lên nhờ chị đi học rồi chị đưa đón luôn. Có hôm chị học về muộn, một mình tôi ngồi. Lúc đó khoảng 6h tối, trời lại mưa, tôi sợ lại ngồi khóc. Có nhiều lúc đang học buồn đi vệ sinh, cô giáo chủ nhiệm cũng nhiều tuổi rồi cô bế tôi đi. Có một năm tôi bắt buộc phải học trên tầng cao không xin học ở dưới được, mỗi lúc lên xuống tầng bạn lại giúp tôi. Nhìn bạn bé nhỏ, ít tuổi hơn tôi cõng tôi trên lưng rất nhọc nhằn và nặng nề, tôi thấy thương bạn nhiều lắm. Lên lớp 5 có nhiều kỉ niệm khó quên với tôi, cứ tưởng chừng như tôi sinh ra lần thứ 2. Năm đó được tin nước Mỹ sang Việt Nam phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tôi vui lắm tưởng tượng ra một năm nữa thôi mình có đôi chân chạy tung tăng khắp nơi, không phải làm khổ mọi người nữa. Không chỉ tôi vui mà còn tất cả người thân của tôi đều vui, thầy, cô giáo trong trường, bạn bè vây quanh chúc mừng, trêu tôi vui, bạn bảo: “ Tôi có chân rùi sẽ chơi nhảy dây, lùa đuổi đánh mỗi khi tôi không nghe lời, từ giờ tôi có thể lên múa văn nghệ cho lớp ”. Vui nhất vẫn là cô giáo chủ nhiệm tôi 3 năm trời, hiểu được hoàn cảnh và cô yêu thương tôi lắm. Không phải là suốt ngày cô cưng chiều mà cô rèn tôi nên người, dạy điều hay lẽ phải, chia sẻ nỗi buồn và động viên tôi cố gắng. Giờ ra chơi, cô lại ngồi bên sau đầu tôi và bảo “ nếu em đi phẫu thuật chân nằm viện chắc buồn, chủ nhật nào cô và các bạn sẽ vào thăm, mang truyện tranh đến cho em, cô chưa bao giờ hát nhưng cô sẽ hát cho em nghe, cố lên em nhé! “

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, sáng hôm sau ông nội đưa tôi đi bằng xe bus lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa để khám. Từ bến xe đi vào cách 1 cây số, ông cõng tôi trên lưng, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng nhìn ông vui lắm, háo hức hơn cả tôi. Nhưng niềm vui ấy chưa được nhiều thì đã bị dập tắt, khi mà bác sỹ khám xong lắc đầu bảo rằng chân tôi mãi mãi không bao giờ chữa được, có đi khắp thế giới, bác sỹ giỏi đến đâu cũng phải bó tay. Lúc đó nước mắt tôi cứ thế mà rơi không ngớt. Ông cõng tôi ra về, ông buồn và bảo “ nín đi đừng khóc nữa, số phận mình đã như thế này rồi phải chấp nhận thôi”. Cả bầu trời tối đen, mưa to. Có phải ông trời cũng đang khóc cho tôi? Về nhà ai nghe tin cũng thất vọng.

Tháng 5 hoa phượng nở cũng là mùa chia tay của tuổi học trò. Mọi người trong nhà bàn là không cho tôi đi học nữa, học hết cấp 1 biết chữ, biết tính toán là được rồi, học nhiều thì sau này cũng ngồi xó nhà, học nhiều tốn tiền và lấy ai đưa đi. Tôi nghe tin mà suốt ngày buồn sầu. Đêm ngủ cùng bà, tôi năn nỉ xin bà cho đi học tiếp. Bà đồng ý nhưng quyết định lại là ông. Hôm nào ăn cơm hễ cứ nhắc tới chuyện này là ông lại mắng vì thế không khí bữa cơm lúc nào cũng nặng nề. Các bạn bước vào lớp 6 còn tôi ủ rũ, khóc lóc. Mọi người nói nhiều quá thế là ông đồng ý cho tôi đi học tiếp. Phải mất một tuần lễ tôi mới vào học.

Lên cấp 2 tôi một mình lăn xe đi học cách nhà 2 cây số. Dậy sớm lăn xe lúc 5h45 đến trường cũng 7h kém. Trời nắng mồ hôi ướt hết, cảm giác mệt mỏi khi giữa trưa hè lăn xe về. Trời mưa lại càng vất vả hơn, đường đất vừa lầy lại trơn xe đi khó, bùn đất dính hết vào bánh xe. Mùa đông, mưa phùn kéo đến đôi tay lạnh buốt không thể nào mà lăn được, gió lại ngược chiều càng lăn xe càng đẩy ngược. Lên đến lớp hôm nào cũng muộn học, ướt hết quần áo. Cô giáo thương nên cho tôi nếu hôm nào mưa thì ở nhà. Có hôm vì thời tiết tôi không đi học được ở nhà tôi lại buồn và tiếc buổi học ngày hôm đó.

Lên lớp 9 là 1 năm tôi có nhiều luyến tiếc nhất. Các bạn ai cũng thi lên lớp 10, còn tôi phải dừng lại ở đây. Vì lên cấp 3 trường học quá xa khoảng hơn 10 cây số với lại điều kiện đi lại khó khăn, lấy ai đưa đi đón về. Ở trường thì không có nhà trọ cho người khuyết tật, người dân không cho thuê vì sự bất tiện của tôi. Bạn bè mỗi đứa thi mỗi trường khác nhau, có bạn cùng trường thì nhà xa quá. Học càng cao thì tiền học phải càng nhiều, lấy tiền đâu mà đóng,  thế là tôi đành chấp nhận ở nhà. Nhìn các bạn tấp nập ôn thi lòng tôi lại buồn, luyến tiếc. 9 năm trời đi học là 9 năm tôi là học sinh giỏi. Dù nắng hay mưa, chưa bao giờ tôi bỏ buổi học nào. Tôi luôn luôn là học sinh nghèo vượt khó các năm, được thầy cô giáo và các bạn yêu mến

Thôi không học nữa, tôi ở nhà không làm gì, tôi buồn vô cùng. Cứ chìm đắm mãi trong khó chịu, tôi đã gọi điện lên tổng đài xin địa chỉ dạy nghề cho Người Khuyết Tật. Tôi gửi hồ sơ đền trung tâm “ ” ở Hà Nội. Thế là tôi được trúng tuyển. Lúc ấy bố đi làm trong miền nam về chơi, tôi xin bố cho đi học, bố không cho tôi đi vì bố lo tôi là con gái mà lên đó lại 1 thân 1 mình không có người thân. Tôi vẫn năn nỉ xin bố cho đi học nhưng bố mắng chửi nhiều lắm, chưa bao giờ bố chửi tôi như vậy, bố bảo “ Quỳ ngồi một chỗ mà còn đòi hỏi, không làm thì chết đi, sống ăn bám, nhìn giống chiếc gai trước mắt mà không nhổ lên được ”. Còn bà thì bảo “lớn rồi không học nữa thì đi kiếm mà ăn, đừng nằm lỳ trên giường mà ăn chực nữa”. Tôi cứ suy nghĩ mà khóc suốt mấy ngày đêm, chỉ nằm trên giường với bức tường trắng, không ra ngoài, không nói chuyện với ai giống như đứa tự kỷ. Lòng của tôi bị xúc phạm, tổn thương nhiều lắm. Rồi tôi hỏi thăm địa chỉ 1 người thân trong trung tâm ở thành phố Thanh Hóa. Tôi suy nghĩ đắn đo nhiều là có nên đi hay ở nhà? Trong khi đó, khi ra ngoài đời, tôi còn bỡ ngỡ nhiều cái. Vì ức chí quá “tức nước phải vỡ bờ ” nên tôi đã đi đến quyết định của mình. Tôi chuẩn bị 2 bộ quần áo cho vào cái cặp đi học của mình, có mấy chục tôi không ăn sáng góp lại. Lúc 4h sáng trời đang tối om, mọi người đang ngủ, tôi dậy lặng lẽ lăn xe đi 1 mình. Tôi hỏi thăm lên trung tâm cách 25 cây số. Đi trời nắng, mồ hôi ướt hết lại đói, tôi cố lăn xe thật nhanh vì sợ đến đêm không đến nơi. Đến nơi là 10h45, tôi lở loét và chảy máu, ra rửa là xót vì chưa bao giờ đôi tay bé nhỏ lại lăn xe đường xa như thế. Tôi gặp cô giám đốc học nghề. Sáng mai, tôi lăn xe về báo cho mọi người biết ai cũng mừng vì tôi đã tìm được nghề cho mình. Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ khác, cô giám đốc có đức là làm từ thiện, từ đây tôi sẽ gắn bó ở đây. Nào ngờ tôi bị lừa, tôi ra đó làm con mồi cho người ta kiếm tiền. Mỗi khi có dịp tôi làm giúp việc nhà. Sáng ngủ dậy sớm, tôi rửa cốc chén sắp ra bàn khách đến làm giấy tờ. Tôi ngồi xe lăn quét dọn từ nhà ra ngoài sân, bỏ quần áo vào máy giặt, đợi máy giặt xong đem ra phơi, em ngủ dậy thì cho ăn, chơi cùng em…loanh quanh đến 11h lại nấu cơm, rửa 2 chậu bát vì nhà nhiều người. Nhiều khi làm tới 9h tối mà chưa được ăn cơm. Thực sự tôi rất mệt mỏi. Có hôm vì công việc bận rộn, tôi bò đến nỗi mà 2 đầu gối sưng lên. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ rằng đề ra tên trung tâm chỉ là giả tạo. Tôi chịu đựng mãi cũng được 6 tháng trời. Tết đến, tôi về ở nhà nghỉ. Sau đó, họ gọi tôi ra nhưng tôi sợ không dám đi ra đó nữa. Ở nhà khoảng 3 tháng, tôi lại thấy chán nản, nghĩ lung tung, rồi lên mạng chơi facebook với bạn cũng là người khuyết tật, hỏi thăm nhau, tôi kể thật về hoàn cảnh nhà mình. Lúc đó, tôi cũng đang buồn, muốn tìm một công việc nào đó thì bạn ấy giới thiệu cho tôi biết trung tâm dạy nghề cho Người Khuyết Tật trên Hà Nội. Mới lần đầu nghe, tôi rất sợ và ngần ngại vì sợ bị lừa như lần trước, nhưng suy nghĩ, đắn đo mãi, tôi nghỉ.

“Một lần vấp ngã là một lần thành công, biết sai để thành công ”. Xin bà không cho đi nhưng tôi mặc kệ, tôi đã quyết rồi. Ngày tôi bỏ nhà ra đi, không có ai tiễn chân, dặn dò. Bà tôi ngồi trong nhà, không nhìn mặt tôi. Bà bảo “ đi được thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa”. Đi xe không có tiền  nên tôi phải bán điện thoại được 2 trăm nghìn. Lúc ra bắt xe nước mắt tôi cứ rơi, vì câu nói của bà mà tôi tự hứa với bản thân mình rằng phải thật thành công để mọi người thấy con đường mà tôi chọn không hề sai.

Hiện giờ tôi đang học và làm việc tại trung tâm “ Vì Ngày Mai” ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vì 2 chân tôi bị liệt, tay phải có tật nhẹ nên tôi học nghề thủ công, làm nghề handmade, đồ lưu niệm (12 con giáp, hoa bằng vải lụa, hộp nhẫn xuất khẩu, tranh giấy, khung ảnh, thiệp chúc mừng…) hàng bán rất nhanh trên thị trường. Bây giờ, tôi rất tự hào về bản thân mình khi đã vượt qua bao khó khăn để được như ngày hôm nay. Tôi tự hứa với bản thân mình là mình còn có thể làm tốt hơn nữa. Tôi rất tự tin nói với các bạn rằng “ Người bình thường chưa chắc đã làm ra các sản phẩm đẹp bằng tôi, đòi hỏi tính tỉ mỉ cao và đầu có sáng tạo, bay bổng”. Chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã đi theo con đường này. Đôi lúc nghĩ lại bố và bà đã mắng chửi rất nhiều để tôi tức trí phải bỏ nhà ra đi. Nhưng bây giờ tôi chỉ hối tiếc vì tôi đã không đi được cao hơn nữa, tôi rất muốn được đi học vì lớn nhất của tôi là được làm một nhà văn, đấy là niềm đam mê trong tôi.

Tôi biết đến cuộc thi “ ” cũng đã lâu nhưng không bao giờ nghĩ là mình dám đi thi. Có một hôm, tôi ngồi nói chuyện với 2 anh bạn bị khuyết tật nhẹ ở trong trung tâm. Tôi chợt miệng nói về cuộc thi “ sao có nhiều chị khuyết tật xinh đẹp tài giỏi như thế nhỉ?”.  Thế là 2 anh ấy khuyên tôi đăng ký tham gia, đây là cuộc chơi có gì  anh chị em sẽ giúp đỡ. Khi nghe được tôi rất thích. Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình không xinh đẹp lại không có tài bằng mọi người, đi thi chắc sẽ bị loại. Mất phải 1 tháng tôi nghĩ lại, tôi quyết định đăng kí tham gia. Đây chỉ là cơ hội để tôi chia sẻ về cuộc sống của mình, tôi muốn thử sức mình xem đến đâu, bỏ lỡ rồi sau này sẽ hối tiếc lần nữa. Có thể tôi không xinh đẹp bằng mọi người, đôi chân tôi không chạy tung tăng trên sân khấu, bàn tay tôi bị khuyết tật không múa dẻo được, tôi hát không ngọt ngào hay vì tôi không có bằng cấp gì, không làm chức cao, mà tất cả người khuyết tật như chúng ta là vẻ đẹp nghị lực, vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin chinh phục bản thân mình qua tất cả các rào cản và khả năng của mỗi người . Đấy chính là lý do tôi đăng kí tham gia. Nếu tôi được may mắn tham gia cuộc thi “ ” năm 2015, tôi sẽ được chia sẻ  và nhiều người biết đến hơn, tôi hiện đang cố gắng phấn đấu là cô giáo dạy nghề cho các bạn khuyết tật, vì nay tôi đang học các lớp nâng cao, tập huấn do cô giám đốc đào tạo nên.

Cuộc đời của tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, nếm trải đủ mùi vị. Tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng không thành công. Ông trời sẽ không bao giờ để cho ai chịu bất cứ thiệt thòi nào, ta mất đi cái này, nhưng bù lại ta còn rất nhiều khả năng giỏi khác.

Những lời tôi chia sẻ với các bạn là những lời tôi tâm sự chân thành nhất. Đến với cuộc thi tôi muốn gửi đến các bạn thông điệp rằng “ Đừng bao giờ tự ti vào bản thân mình, dù bạn có thế nào đi nữa thì mỗi người có một số phận riêng hãy khẳng định mình trong xã hội này ”. Giờ chúng ta đang còn trẻ, tương lai đang rộng mở chờ tất cả chúng ta phía trước, hãy trải nghiệm hết mình, các bạn còn nhiều đam mê, các bạn hãy  cháy hết mình, đừng để lúc nhiều tuổi có muốn làm cũng không được “ Vì cuộc đời con người là một chuyến đi sẽ có lúc phải dừng lại ”!

Phạm Thị Thùy Mai

Chia sẻ

Tác giả

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

Đăng bình luận