Thí sinh 73 – Nguyễn Thị Tình – Kon Tum

2

1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thi Tình
2. Ngày tháng năm sinh: 25.02.1989. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
3. Quê quán: Hà Mòn – Kon Tum – Gia Lai – Kon Tum.
4. Địa chỉ thường trú (nơi đang sinh sống học tập, công tác): Số 25 ngách 1/107, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nộị.
6. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động.
7. Tình trạng khuyết tật (Có cần người trợ giúp cá nhân trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày)
Có thể tự làm các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
10.Chia sẻ suy nghĩ của bản thân về cuộc sống khi là một ở Việt Nam ( 250 -500 từ):

Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em. Tôi là con út trong nhà nên đươc mọi người quan tâm, chăm sóc. Tôi có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng trong cuộc đời mỗi con người không phải lúc nào cũng hạnh phúc và bình an. Ai cũng sẽ gặp những khó khăn và những biến cố trong cuộc sống. Từ khi sinh ra tôi vẫn là một người bình thường như bao người bạn khác chỉ có điều cơ thể tôi không phát triển đúng như lứa tuổi của tôi. Khi đó tôi không suy nghĩ nhiều về căn bệnh mình đang mắc phải mà vẫn vui đùa, chạy nhảy, đi học cùng ban bè và giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ. Được bố mẹ yêu thương và quan tâm tôi nên được học nhiều hơn anh chị của tôi. Tôi từng bước từ bước đi qua thời hoc sinh trong sự hồn nhiên vui vẻ cùng bạn bè.

Những tưởng cuộc sống sẽ của tôi sẽ mãi yên bình như vậy nhưng đến hè lớp 11 căn bệnh bất đầu biến chứng nặng dần làm cản trở việc đi lại của tôi. Từ đó cuộc sống của tôi đi sang một trang khác mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ vào gia đình giúp đỡ. Khi đó tôi cảm thấy suy sup tinh thần tôi nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mình. Nhưng trong thời gian đó tôi được bố mẹ đưa đi điều trị nhưng cũng không thể giúp tôi đi lại chân đôi chân của mình như ngày nào. Tuy việc đi lại của tôi có hạn chế nhưng đươc sự giúp đỡ của gia đình cũng như bạn bè và thầy cô nên tôi đã đến trường như bạn bè cùng trang lứa và tôi vượt qua cái mặc cảm của bản thân và tiếp tục việc học của mình.

Sau khi học hết cấp 3 tôi thi vào ngành công nghê thông tin, ngành mà tôi nghĩ sẽ phù hợp với sức khỏe của tôi trong tương lai. Kết thúc 3 năm Cao Đằng tôi về nhà và tìm việc nhưng ở vùng đất chỉ có cây ca phê là thu nhập chính cho người dân ở đây thi không giúp tôi có một công viêc như tôi muốn. Qua internet và bạn bè thì tôi biết tới trung tâm Sống nơi dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật . Sau bao nhiêu suy nghĩ và đắn đo ko biết mình có tới trung tâm học không? Vì bây giờ mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ tới gia đình mà đi học thì phải xa gia đình ai sẽ là người giúp đỡ tôi bao đêm tôi phải suy nghĩ rất là nhiều, bố mẹ tôi biết tôi buồn cũng động viên, nhưng tôi nghĩ cuộc sống có phải lúc nào mình cũng phải nhờ vào người khác đâu mình phải cố gắng, cố gắng hơn nhiều để bố mẹ không buồn . Sau 1 thời gian suy nghĩ thì tôi quyết định ra Hà Nội để đeo đuổi ước mơ của mình đấy là “công nghệ thông tin”, ngày tôi rời khỏi gia đình bố mẹ cũng như anh chị của tôi đã khóc nhưng tôi tự nhủ với bản thân không được khóc phải mạnh mẽ lên để cho gia đình không phải lo.Thế là cuộc sống xa nhà của tôi bắt đầu từ đây, ngày tôi ra Hà Nội nhập học thì có mẹ của tôi đã đưa tôi đi, ra tới Hà Nội thì 2 mẹ con hỏi tới địa chỉ của trung tâm “ Sống” và được mọi người chỉ cho, vào tới trung tâm và được tiếp xúc với mọi người cùng cảnh ngộ tôi rất vui và tôi nghĩ đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Sau 1 ngày tôi có mặt ở trung tâm thì ngày hôm sau là ngày nhập học của chúng tôi và cũng là ngày mẹ của tôi cũng về quê, lần đầu tiên tôi phải xa gia đình tôi rất nhớ bố mẹ và anh chị của tôi, nhưng giờ tôi chỉ biết động viên tôi cố gắng.

Thời gian cứ trôi cứ trôi thì cảm giác nhớ nhà của tôi cũng nguôi ngoai và tôi tập trung vào việc học của mình, cũng với sự chỉ dẫn của các anh chị của trung tâm tôi đã biết rất nhiều về công nghệ thông tin……Và sau một thời gian tôi cũng tìm được một công việc giúp tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình và giúp đỡ một phần nhỏ cho gia đình của mình. Tôi cảm thấy rằng kho khăn đến với mỗi người chỉ có điều khác nhau là họ đón nhận nó thế nào. Riêng tôi, tôi sẽ chập nhận nó và sống làm sao cho mình không phải hối hận khi mà thời gian trôi qua và sống để mọi người nhìn vào để ngưỡng mộ chứ không phải bằng ánh mắt thương hại. Có một câu nói tôi rất thích là “ Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay để mai ta không hối tiếc”

Nguyễn Thi Tình

Chia sẻ

Tác giả

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

2 Bình luận

  1. Hà Trưng on

    Chúc em thành công nhé. Anh luôn gưỡng mộ em về nghị lực em hơn anh mọi thứ em à! Cố găng em nhé

Đăng bình luận