Thí sinh 36 – Trần Ngọc Linh Thảo – Cần Thơ

0

1. Họ và tên: Trần Ngọc Linh Thảo
2. Quê quán: Cần Thơ
3. Dạng khuyết tật: Vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Trần Ngọc Linh Thảo: Tôi là đứa cháu đích tôn của dòng họ, nên sự ra đời của tôi là niềm mong đợi và kỳ vọng của cả nhà, đặc biệt là bà nội, người luôn xem tôi như báu vật. Bà hay khoe với hàng xóm rằng “mặt cháu tựa trăng rằm”. Thế nhưng, thời gian dần trôi, ba tháng, sáu tháng… rồi đến thôi nôi, tôi không lật, không bò, không ngồi…cơ thể vẫn phát triển bình thường nhưng chỉ có điều bất thường duy nhất là các khớp của tôi không dính được với nhau. Vì vậy, cả nhà đã rất lo lắng đưa tôi đi chữa trị khắp nơi nhưng đa số các bác sĩ đều chẩn đoán là do tôi bị thiếu canxi. Quyết không đầu hàng số phận với hy vọng “còn nước, còn tát”, ba mẹ đưa tôi đến Trung tâm chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nguyên nhân chính xác về tình trạng khuyết tật của tôi đã được các bác sỹ tìm ra: tôi bị ảnh hưởng di chứng sau ca sinh khó của mẹ. Thế là kể từ ngày đó, tôi và bà, một già, một trẻ bảo bọc nhau cùng gắn liền những chuỗi ngày dài nội trú ở bệnh viện để tập vật lí trị liệu với mong mỏi tìm chút hy vọng giúp tôi có thể hồi phục bình thường các chức năng cơ thể. Thế rồi mọi thứ như một định mệnh đã được an bài cho số phận của tôi: sau một thời gian dài điều trị nhưng vẫn chẳng có chút phép màu nào xuất hiện để thắp sáng lên , tương lai cho “gương mặt trăng rằm” kia cả, bởi vì cho dù có cố gắng dồn hết sức chữa trị bệnh tình cho tôi thì đồng lương giáo viên còm cỏi của ba mẹ tôi không đủ sức kéo dài lâu hơn được nữa. Dù biết không đành lòng nhưng chẳng thể làm khác hơn được, thế là bà cháu đành dắt díu nhau quay trở về quê. Việc chữa trị cho tôi lúc bấy giờ như một vòng luẫn quẩn của số phận không có hồi kết, chỉ có thể duy trì cầm chừng theo kiểu: dành dụm được chút ít tiền thì lại tiếp tục lên thành phố để chữa trị, đến khi hết tiền đành quay về. Bi kịch gia đình tôi bị đẩy lên đỉnh điểm khi có nhiều biến cố xảy ra cùng lúc đó: việc điều trị cho tôi không được liên tục nên không mang lại tiến triển gì khả quan mà ngược lại điều đó lại là nguyên nhân chính khiến gia đình tôi rơi vào sự túng quẫn, kiệt quệ. Thế là tôi và gia đình đành buông xuôi hy vọng và chấp nhận đầu hàng số phận, sống chung với khuyết tật. Kể từ ngày đó, “gương mặt trăng rằm” ấy đã trở nên héo hon thành “vầng trăng khuyết”. Và bà cũng trở thành người quan trọng, chỗ dựa tinh thần duy nhất và gắn bó suốt một thời tuổi thơ tôi. Khi tôi vào lớp một, bà cõng tôi đến trường. Bà đã già yếu nhưng vì thương cháu tật nguyền, kém may mắn nên đã gắng gượng không ngại gian nan. Nhà tôi nằm ở một xã vùng sâu, nghèo khó của Cần Thơ nên muốn đến trường phải đi đò, vì thế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho 2 bà cháu trên suốt quãng đường đến trường đó. Ba mẹ tôi như héo hon từng ngày khi không thể đưa tôi đến trường mà phải dựa vào sự hỗ trợ của bà đã già yếu. Còn bà thì chỉ lặng lẽ và dồn hết tình thương vào đứa cháu gái tội nghiệp. Cứ ngỡ, tuổi thơ sẽ mãi đẹp và êm đềm trong sự bảo bọc và che chở của bà như thế, nhưng không ngờ, một ngày nọ giông tố cuộc đời lại lần nữa đổ ập xuống mái nhà tôi – bà đột ngột qua đời trong cơn bạo bệnh. Ba tôi, do không chịu đựng được nỗi đau quá lớn nên đã xin nghỉ dạy. Mẹ tôi, thì vừa sinh em trai tôi. Vậy là 2 niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất cuộc đời của tôi cũng đã mất đi mãi mãi: là bà tôi và việc học hành của tôi. Điều đó, là một cú sốc rất lớn đầu đời để lại trong tâm hồn tuổi thơ non nớt của tôi một ký ức đau buồn, một nỗi hụt hẫng và mất mát vô cùng to lớn, không gì có thể bù đấp được. Những ngày tháng sau đó, không còn bà bên cạnh, tôi như mất hết , cảm xúc yêu thương của con người. Tôi chỉ biết lặng lẽ thu mình trong căn phòng nhỏ và không muốn tiếp xúc với ai ở thế giới bên ngoài. Trong tôi luôn đầy ấp suy nghĩ rằng trên đời này có lẽ không ai bất hạnh và đau khổ như tôi, lúc đó tôi đã từng muốn được chết để đi theo bà tôi. Nhưng khi nghe giọng mẹ giảng bài cho học sinh thật ngọt ngào và đọc thơ thì trong lòng tôi lại cháy bỏng một niềm khao khát được đi học và biết chữ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình được đến trường để rong chơi cùng chúng bạn, để có thể đọc được những bài thơ thật ngọt ngào và sâu lắng cảm xúc và được cô giáo xoa đầu khen ngợi, có thể viết được những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng thơm mùi giấy mới;…. Không đầu hàng số phận và quyết biến ước mợ thành sự thật, tôi nhờ mẹ mượn sách về nhà để tự học. Mỗi năm vào mùa tựu trường nhìn các bạn trong xóm cùng trang lứa xúm xính quần áo mới đến trường, tôi lại tuổi thân và thèm thuồng cảm giác được đi học như họ, thế là tôi tự nhủ mình phải quyết tâm tự học để xóa mù chữ cho bản thân vì chỉ có sách vở với kho tàng kiến thức khổng lồ và quý giá mới mang lại niềm vui cho cuộc sống của mình. Hằng ngày, các bạn đến trường thì tôi lại tự học ở nhà, đọc hết cuốn sách này sang cuốn sách khác. Sách vở vừa là thầy vừa là bạn giúp tôi vơi bớt sự mặc cảm và thiệt thòi của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã thành công và tự hào trong việc xóa mù chữ cho chính mình dù rằng tôi không có một mảnh bằng chứng nhận. Tuổi thơ của tôi trôi qua một cách âm thầm, lặng lẽ như một chiếc bóng. Hằng ngày, tôi được giao nhiệm vụ trông nhà hoặc tự nguyện phụ giúp các công việc nhỏ trong gia đình để ba mẹ an tâm đi làm và em tôi đi học vì việc đi lại của tôi phải phụ thuộc vào sự trợ giúp: ẳm bồng của người thân nên tôi chẳng thể đi đâu khác nên chỉ loanh hoanh, đối diện với 4 bức tường ở trong nhà, không bạn bè đồng cảnh để cùng chia sẻ, học hỏi, không có cơ hội hòa nhập cộng đồng, vui chơi, giải trí. Cuộc đời tôi như chôn chặt và gắn liền với khoảnh sân, góc vườn xung quanh nhà hay xa hơn nữa chỉ là dòng sông nhỏ trước nhà – nơi tôi có thể phóng tầm mắt trông về nơi xa xăm, một cách vô định khi nghĩ về tương lai sau này của mình. Khi đêm xuống, đối diện với chính mình, tôi thầm cầu nguyện đất trời để kiếp sau mai mắn hơn, được làm người khỏe mạnh như những người khác. Tôi giấu sự khiếm khuyết khuyết, tự ti, mặc cảm của thời thiếu nữ mới lớn với nhiều suy tư khi nghĩ về tương lai, số phận của mình bằng nỗi buồn rất riêng hằng sâu trên đôi má và ánh mắt chứa đầy tâm sự của mình vì dù tôi có nhận được đầy đủ vật chất từ gia đình nhưng cũng không thể nào bù đắp và vơi đi được. Rồi một ngày, số phận dường như đã mỉm cười với tôi. Tình cờ, tôi biết đến và đã thuyết phục gia đình chở tôi trên xe máy vượt đoạn đường nông thôn dài hơn 20 km để tìm đến và xin gia nhập vào tổ chức của để tham gia sinh hoạt cộng đồng ở Hội thành phố Cần Thơ. Để đến được với Hội, thật sự là một kỳ tích đối với tôi vì tôi đã chiến thắng nổi rụt rè, sợ hãi của bản thân khi từ lâu không có cơ hội đi đến 1 nơi xa lạ và tiếp xúc chốn đông người và hơn nữa là điều kiện sức khỏe của tôi rất khó để ngồi xe máy vượt một đoạn đường xa như thế nhưng nhờ có sự thương yêu của gia đình: ba thì lái xe chở, còn mẹ thì ngồi sau để kìm tôi không bị rơi khỏi xe khi di chuyển, tôi cũng đến nơi an toàn. Những ngày đầu sinh hoạt ở Hội, tôi rất rụt rè và bở ngỡ, thiếu tự tin nhưng được gặp gỡ các anh chị, biết nhiều tấm gương vượt khó, và sự động viên, chia sẻ của mọi người trong Hội, dần dần tôi tự tin hơn, giờ đây tôi cảm nhận được Hội chính là mái nhà thứ hai, ở đây tôi bắt gặp tình yêu thương và sự đồng cảm đã chắp cho tôi đôi cánh ước mơ. Tôi như thay đổi thành một con người khác “trưởng thành” và mạnh mẽ hơn, lạc quan và cởi mở hơn trước rất nhiều sau chuyến dự hội trại dành cho ở Suối Tiên- cùng với các Hội viên khác trong Hội nhân kỷ niệm ngày Quốc tế (03/12/2016). Đó là chuyến đi xa đầu tiên trong đời của tôi, người ta bảo “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nhưng riêng tôi một ngày có ý nghĩa vui sống thì chính là niềm vui lan tỏa cả năm. Cũng từ chuyến đi đó đã đánh dấu mốc quan trọng và đem lại sự thay đổi lớn về tinh thần và nhận thức về khuyết tật bản thân của tôi, giúp tôi hồi sinh tìm thấy được niềm tin yêu cuộc sống vì tôi biết tôi không cô độc và là “một sự khác biệt quá lớn” trong gia đình hay chính tại làng quê tôi đang sống bởi vì bên cạnh tôi còn có sự thương yêu tuyệt đối của gia đình, sự chia sẻ của các anh/chị đồng cảnh trong Hội – nơi đó tôi được cháy hết mình với tuổi trẻ, nhiệt huyết để hòa mình vào các hoạt động khi cùng họ khi tham gia các hoạt động cộng đồng của và trở thành 1 mảng màu sắc đẹp, có ý nghĩa trong một bức tranh tổng thể của cộng đồng khiếm khuyết ở Cần Thơ. Đó là một thay đổi tích cực, 1 bước chuyển mình đầy lạc quan với tương lai tươi sáng đang chờ tôi ở phía trước. Do điều kiện của mình nên sự thay đổi bản thân của tôi tuy có muộn hơn các bạn đồng cảnh nhưng đó cũng là một thành công về mặt tinh thần của tôi và tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó. Ba mẹ tôi dường như cũng hài lòng và hạnh phúc vì con gái đã thay đổi hơn trước. Giờ đây, sau khi được phỏng vấn để chọn xem có đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề thiết kế đồ họa miễn phí dành cho hay không thì tôi lại tiếp tục định hướng về nghề nghiệp cho tương lai với mong muốn sẽ được học nghề phù hợp với sức khỏe của mình. Tôi mong muốn sau này mình có công việc ổn định, có thể nuôi bản thân, không còn là gánh nặng của gia đình, thành người có ích cho xã hội và là niềm tự hào của gia đình. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để vượt qua mọi rào cản để tự khẳng định bản thân mình và nếu như có cơ hội tôi mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho nhiều bạn khuyết tật khác có cùng tình trạng khuyết tật và xuất phát điểm thấp như tôi để mọi người có thêm nhiều niềm tin và biết rằng dù có bất hạnh hay hoàn cảnh tăm tối như thế nào đi chăng nữa thì một ngày nào đó cuộc đời sẽ tươi đẹp, đáng để ta sống, học tập, lao động và cống hiến để từ đó tôi có thể truyền cảm hứng cho họ nên đó cũng là một trong những lý do khiến tôi mạnh dạn tham gia cuộc thi này và chia sẻ câu chuyện đời của mình. Tôi biết rất khó khăn bởi vì kiến thức của tôi có giới hạn và những bước chân bước trên con đường phía trước của tôi sẽ rướm máu vì những mũi gai nhọn của hoa hồng nhưng tôi tin với sự động viên, hỗ trợ của gia đình, sự tiếp sức của bạn bè đồng cảnh và sự nổ lực hết mình của bản thân, tôi chắc chắn sẽ làm được điều mình mong muốn theo cách của riêng tôi. Tôi tham gia cuộc thi này với mong muốn được học hỏi, giao lưu, và có cơ hội được lần đầu tiên trải nghiệm điều mới mẻ, một lần thử sức, cá cược với bản thân mình và sự may rủi của số phận xem kết quả như thế nào. Tôi muốn gởi đến các bạn một thông điêp đơn giản, không cao sang, hoa mỹ hay mang tầm vóc lớn lao, vĩ đại mà chính thông điệp đó đã được tôi chiêm nghiệm bằng chính thực tế của bản thân mình và đã tự rút ra, đút kết lại thành bài học kinh nghiệm cho riêng mình rằng: khiếm khuyết hình dáng bên ngoài không đáng sợ so với một tâm hồn bệnh tật, hạnh phúc, niềm vui hay sự thành công không phải do thần linh hay chúa trời ban tặng mà do con người tạo nên bằng chính sự cố gắng từ bàn tay, khối óc của mình. Chính bản thân tôi đã tự làm được điều đó và đã thành công – tôi đã tự chữa được bệnh tinh thần cho chính mình, vượt lên chính mình, thoát khỏi vỏ gai góc, ốc đảo do chính mình tạo ra để ngăn cách với thế giới bên ngoài vì mất hy vọng vào cuộc sống. Riêng các bạn nữ khuyết tật, chúng ta hãy tự tin vào chính khả năng, hình thể của mình dẫu nó lắm khiếm khuyết nhưng đó chính là sự thật, là một phần tất yếu của cuộc sống, mà không ai có thể chối bỏ được bản thân của chúng ta hay chúng ta không nên cực đoan, bi quan hủy hoải hay kết liễu cuộc sống của chính mình chỉ vì sự ghét bỏ vẻ ngoài khuyết tật ấy. Mà trái lại, chúng ta cần phải lạc quan, phải yêu thương, chấp nhận bản thân mình nhiều hơn nữa và làm cho người khác phải ngưỡng mộ và tự hào về những tâm hồn thật đẹp, về những giá trị, khả năng mà chúng ta ban tặng cho cuộc sống này thay vì nhìn vào những khiếm khuyết trên cơ thể ta với sự kỳ thị hay khinh khi. Hãy sống như những đóa hoa để vươn lên mỗi ngày làm đẹp cho cuộc đời. vì mỗi người phụ nữ là một bông hoa, được sinh ra với sứ mệnh trang hoàng cho cuộc sống này “một vẻ đẹp khác biệt trong sự đa dạng”.

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận