Thí sinh 37 – Lê Thị Thu Hà – Hưng Yên

0

1. Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
2. Quê quán: Hưng Yên
3. Dạng khuyết tật: Vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Lê Thị Thu Hà: Mỗi con người sinh ra trên thế giới này đều không được lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt, không được lựa chọn người đã sinh ra mình và hơn nữa là một thân thể đầy đủ cả chân cả tay lành lặn. Và tôi, một số phận hoàn toàn không may mắn. Sinnh ra là con vợ lẽ, lại gặp phải hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Khi tôi được 6 tháng tuổi, mẹ đưa tôi đi uống vacxin bại liệt. Và từ đó, tôi vĩnh viễn không bao giờ được bước đi trên chính đôi chân của mình mà phải gắn bó cả đời với đôi nạng và chiếc xe lăn. Đi học, tôi luôn bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình, là đứa không có cha. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đằng sau những nụ cười chế giễu và đầy khinh bỉ ấy. Tôi luôn cố gắng vươn lên bằng những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt. Thi đại học thiếu một điểm, mẹ lại không đủ điều kiện để vừa chăm sóc tôi lại vừa kiếm tiền nuôi tôi ăn học tại một trường Đại học khác, nên tôi đành lựa chọn cho mình một con đường mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến – đi hát cho một đoàn khuyết tật tại Sài Gòn. Xa xôi nơi đất khách quê người, không một người thân thích. Nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi cố gắng trụ lại đến tháng thứ 3 thì bỏ đoàn ra Hà Nội học nghề. Bởi tôi không muốn dừng lại ở đấy, không muốn là một người thất bại, mà phải vươn lên để làm một người thành công trong mọi lĩnh vực. Và rồi, ông trời không phụ lòng người, không phụ sư cố gắng và nỗ lực của tôi. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, không có được cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi có được một cô con gái vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn và rất thương mẹ. Và hơn thế nữa, ông trời còn cho tôi hai người mẹ luôn yêu thương tôi. Một người đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Một người luôn dạy dỗ, bảo ban và giúp đỡ tôi trong công việc. Ra ngoài xã hội, tôi cũng luôn luôn được mọi người giúp đỡ, nên với tôi, cuộc sống này còn tươi đẹp lắm, còn nhiều thứ để tôi phải phấn đấu và vươn lên lắm! Cho đến giờ phút này, tôi không còn hối hận khi đã sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Mà với tôi, cuộc sống này đáng để được yêu thương lắm! Vì cuộc sống càng khó khăn, tôi càng mạnh mẽ, càng cố gắng hơn nữa để vươn lên, để khẳng định mình là một người tàn nhưng không phế, là một người có ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận