Thí sinh 38 – Huỳnh Duyên Mỹ Hằng – Đồng Nai

0

1. Họ và tên: Huỳnh Duyên Mỹ Hằng
2. Quê quán: Đồng Nai
3. Dạng khuyết tật: Bại liệt 2 chân
4. Vài dòng chia sẻ của Huỳnh Duyên Mỹ Hằng: Hiện tại em là giáo viên dạy ngoại ngữ ,em sống cùng mẹ và gia đình Em khuyết tật từ nhỏ luôn mặt cảm mọi cuộc sống , em muốn đối diện vượt lên mọi thứ Chỉ mong sao em được tham dự vằng trăng khuyết ,và cùng tham gia cùng mấy chị Hy vọng em được chọn ,mọi đời sống luôn giao diện mọi thời đại Tuy mặc dù em là nhưng mà em không thể đầu hàng số phận ông trời cho chú ta số phận này thì mình sẽ cố gắng mà chiến đấu ,đừng đánh mắt hy vọng Luôn còn niềm vui mình đang chờ phía trước …. Không có gì là không thể Cha mẹ thường dạy ta rằng .. Mỗi một ngày phải luôn mĩm cười đối mặt thế giới phía trước Đôi bàn tay ta luôn là một thế giới vũ trụ , mình cũng có thể che cả một bầu trời Giữa 1 cánh đồng bao la phải theo từng con gió , và khuyết ta cũng có thể là một đôi cách thiên thần ,, nếu cứ nhắm mắt lại chúng ta sẽ tạo thế giới riêng mình Nhưng điều có thể cho ta một câu chữ yên bình Mặc dù em không thể đi đứng được nhưng mỗi ngày em luôn dành thời gian quan tam tới mẹ vì mẹ luôn là bờ vai của em , em luôn nhìn từng bước chân của mẹ lo mình kiếm ăn từng ngày ,những ngày đầu tôi cảm giác mình luôn là một đứa con mù chữ để tìm chữ hằng ngày , nhưng em không biết làm thế nào để giúp cho mẹ cả, nếu em có sống một ngày , em luôn dành 1 tháng ăn chay để cầu nguyện cho mẹ luôn khỏe mạnh , mặc dù em không làm được gì giúp gia đình , nhưng em luôn bỏ tâm hồn mình để trả hiếu cho cha mẹ ,bằng một việc ăn chay niệm phật, ăn chay có thể giúp chúng ta bớt đi tội lỗi Đời này mình nợ thế gian và cha mẹ nợ mình ,thì mình làm một cách công bằng nhân đạo của một , sống làm sao cho mỗi đời sống cha mẹ mình yên lành đừng làm cho cha mẹ mình phải đau khổ gì mình Phật dạy chúng ta rằng sống phải có đạo đức lòng người nếu mình có thể là một người con bị tật nguyền nhưng mình luôn tìm mọi lời lý giải để mình đi con đường mình đang chọn không có gì là không công bằng của thế giới này dù mình không phải là một , nhưng phải hiểu rõ bản thân của một người đang phải dối mặt một lối sống không hoàn hảo như bao người khác nhưng đừng bao giờ nghĩ vậy phật cho chúng ta một cách cửa một con đường đi đúng nếu mình luôn không có tia hy vọng không đường nào cho mình một cách cửa đẹp cách hoàn hảo luôn là một cách cửa đẹp một người bị liệt 2 chân giống em thì luôn sẽ cho em một lối đi thật sự trời phật không bỏ chúng ta mà mình lại chính là người bỏ phật chân mình ngồi là chân phật baqn chân mình nằm là bàn chân của trái tim nếu mình không chạy nhảy được mình có thể dùng lương tâm mình có thể dạy hỏi tại sao con người luôn chạy được như vậy ,mình là một không chạy được bằng chân thì mình dùng đạo đức mình chạy chân lý luôn cho mình vượt qua mọi rào cảng đời sống và hiện tại …nếu một câu nói không thể nói lên tất cả khuyết tật của bản thân chính em vì đời em chảy qua bao nhiêu đau khổ cũng giống như mình đang viết tiểu thuyết vậy sống cả đời chưa chắc gì hiểu được bản chất một không phải lối sống mặc cảm mà do mình không thể đối mặt thế giới bên ngoài mà do chính bản thân chúng ta luôn nghĩ vậy nếu mình đối mặt cả trái đất loài người còn bao nhiều người cũng sống số phận gióng em nhưng mà mỗi một điều có một suy nghĩ khác nhau người kia có ước mơ người kia lại mạnh mẽ nhưng điều đó luôn sẽ làm chúng ta mất đi sự căn bằng lối sống một , đừng nghĩ gì bản thân mình mà hãy nghĩ về một người khác cũng còn có người có nhiều nỗi buồn hơn mình gấp vạn lần. Khuyết tật luôn một con số vậy nó có thể cho chúng ta thấy mình đang là con số nào đừng sống khép kính bản thân mình , phải mở rộng trái tim của chính gì một không làm nên tất cả mọi thứ. Chính cái đầu mình là 1 cuốn sổ nhật ký nó có thể viết bao nhiêu khổ đau mình đi qua, cũng có thể cho mình hiểu rõ được lòng trắc ẩn của mỗi con mỗi người điều có hoàn cảnh khác nhưng lại là một suy nghĩ khác nhau có điều là chúng ta không hiểu rằng hỏi đời này ai đau khổ hơn gấp vạn lần câu trả lời rằng chính là cha mẹ mình là người khổ đau mình nhiều nhất vì cha mẹ luôn là niềm vui chúng ta bởi vì cha mẹ mình là một tia hy vọng mình có thể vượt qua vì cha mẹ luôn vất vả nuôi mình ngôn lớn từng ngày ai mà không muốn con mình luôn khỏe mạnh từng ngày không có cha mẹ nào muốn con mình như thế những mong ước cha mẹ luôn giản dị mọi đời người chúng ta sẽ hiếu thảo luôn suy nghĩ qua tam cha mẹ nhiều hơn nữa cho dù mình là một mình có thể hiếu thảo bật làm cha lam mẹ dành cho chúng ta nuôi mình khôn lớn.

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận