Thí sinh 44 – Đỗ Thị Huỳnh Liên – Quảng Nam

5

1. Họ và tên: Đỗ Thị Huỳnh Liên
2. Quê quán: Quảng Nam
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Đỗ Thị Huỳnh Liên: Mình chào thế giới với cân nặng 4,2kg vào ngày mồng Một Tết năm Canh Ngọ tại một xã miền núi của tỉnh Quảng Nam. Tạo hóa không những cho mình “gương mặt sáng như trăng rằm” mà còn cho mình thêm đôi chân khoèo ngay lúc ấy. Nụ cười và nước mắt của ba má từ đó tạo nên. Mười sáu tháng tuổi, vét hết tài sản có được, ba bế mình vào Sài Gòn chữa bệnh để má ở nhà đang mang thai em trai “ngoài kế hoạch” trong bụng. Đó là những ngày mưa trong lòng ba má. Sau đợt chữa trị này về, chân phải mình đã trở lại bình thường, chân trái có đỡ hơn nhưng vẫn chưa thể mang dép được và đủ để trẻ con trong xóm trêu ghẹo bằng những từ mình chưa hiểu, mà chỉ biết chạy về nói má suốt những năm thơ dại. Những năm sau đó, cứ nghe ở đâu có đoàn bác sĩ nào về là ba má lại dẫn mình đi như đi tìm một phép màu. Trải qua hơn 3 lần mổ sau đó, mình đã mang dép được. Nhưng chân vẫn bị teo cơ và yếu ớt như xưa. Nếu người khác cho rằng mình khác biệt thì bản thân mình chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó suốt những năm cắp sách đến trường. 9 năm cấp 1, 2 mình đảm nhiệm vai trò Lớp phó học tập, thành tích học tập của mình luôn đứng nhất nhì lớp. Các phong trào Đoàn Đội mình cũng năng nổ không kém. Và mình có một tuổi thơ, tuổi học trò đúng nghĩa “nhất quỷ nhì ma” như chúng bạn: đánh đuổi nhau, đua xe, nói chuyện trong giờ học, leo bàn, trèo cây và vô số trò khác. Lên cấp 3, mình học ở trường huyện cách nhà 14km. Thời gian này, mình được sự cưu mang giúp đỡ hỗ trợ của các gia đình gần trường cho mình tá túc học hành. Và cũng tại ngôi trường này, lần đầu tiên mình được miễn tất cả các khoảng học phí mà không cần bất kỳ giấy tờ nào. Đi học thêm, hầu như chẳng thầy cô nào nhận học phí của mình cả, mà còn dành cho mình sự quan tâm với tất cả tình yêu thương của tấm lòng nhà giáo. Những năm tháng ấy, đôi khi nhìn các bạn nữ thướt tha trong tà áo dài, mình lại xốn xang, chỉ ước mơ, ngày nào đó, mình có thể thử… Thay mặt khối 12, nói lời chia tay mái trường cấp 3 đầy yêu thương, mình bước chân vào trường DH Bách Khoa Đà Nẵng để thay mặt các bạn tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin chia sẻ cảm xúc đầy hồi hộp. 5 năm là sinh viên, 5 năm được hiểu thế nào là tuổi trẻ. Bao nhiêu nhiệt huyết, mình cháy trong các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội. Những giờ phút quậy phá cùng các bạn bên lửa trại, hay những khi tếu táo vận động các bạn bỏ phiếu cho mình để vào Ban chấp hành Đoàn khoa, hay những lúc cùng anh em giúp các bạn sinh viên trong các thủ tục hành chính với mình là những khoảnh khắc đẹp. Năm 4, mình hí hửng đi nhận bằng khen của thầy Hiệu trưởng về khoe chúng bạn. Nhưng với mình, sâu sắc và tâm huyết nhất là cùng các bạn giúp đỡ các em ở trường khiếm thị học hành vào mỗi tối. Nhóm khi ấy có lúc lên đến 30 người dưới sự “đầu têu” của mình. Các bạn gọi vui mình là Bang chủ, và cho mình những nickname “Liên già độc ác khó tính”. Với mình những kỷ niệm ấy rất đáng yêu. Chính việc được gặp các em ấy giúp mình thêm nể phục và thấy mình nhỏ bé vô cùng. 2013, khi mình đang làm đồ án tốt nghiệp thì ông trời cho mình vào danh sách “Hội những người bị ung thư vú”. Trời long đất lở, vừa hóa trị vừa làm đồ án với sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô, bạn bè, mình kịp ra trường với đám bạn với cái đầu trọc bon khi ấy. Nước mắt, nụ cười chan hòa trong khoảnh khắc mình bảo vệ. 11 bó hoa ùa vào lòng mình và theo mình trên chiếc xe 3 bánh để về quê cho ba má. Ra trường, cuộc chiến với bệnh tật còn kéo dài đến tháng 10/2013. Đầu năm 2014, mình bắt đầu làm việc tại công ty Phần mềm FPT Đà Nẵng với mái tóc tomboy trên chiếc xe 3 bánh như bấy lâu. Môi trường làm việc tại đây đã giúp mình hòa nhập và đôi khi quên mất bệnh tật. Cho đến khi nhận giải “Nhân viên mới xuất sắc”, mình cảm nhận bắt đầu đi yếu dần, chân không đi nổi từng bậc thang, có những lúc bất lực khi không thể bước xuống một khoảng cách 10cm, trơ trọi, không có ai để nhờ, mình gần khóc. 4 tháng sau, mình nhập viện vì bệnh đã di căn xương. Lúc ấy mình nằm liệt một chỗ. Nhưng trong những giấc mơ, mình vẫn thấy mình được đi làm lại. Sau 2 tháng điều trị, mình khỏe dần và về làm việc với hơn 4000 con hạc giấy của đồng nghiệp gấp tặng trong niềm vui khôn xiết của gia đình và đồng nghiệp. Khi đang gõ những dòng này, mình đang tạm xa đồng nghiệp bởi bệnh đã vào phổi khiến sức khỏe mình suy giảm và không đủ sức để hoạt động nhiều. Ngay cả khi những lúc thở cũng trở nên khó khăn thì mình vẫn cứ tin mình sẽ về lại chỗ làm việc như tất cả đồng nghiệp bạn bè vẫn mong mỏi. Ăn uống không được đã khiến mình từ 55kg nay còn 39kg. Nhưng cũng nhờ quá trình sụt cân mà năm ngoái, một người bạn đã giúp mình hoàn thiện được bộ ảnh áo dài. Cũng như nhờ đôi chân bị khuyết tật này, mà năm 2012 mình được bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để chữa bệnh ung thư không tốn viện phí. Đấy, cuộc sống là những chuỗi những câu chuyện mang ý nghĩa tích cực được vẽ nên. Chọn gam màu cho bức tranh lại là lựa chọn của mỗi người. Câu chuyện của mình cũng như muôn vàn câu chuyện khác, được biết đến hoặc chưa mà thôi. Mình tham gia cuộc thi này là như thế, biết đâu đây lại là sứ mệnh của mình đến với cuộc đời này thay cho những tiếng xuýt xoa tôị nghiệp mà ai đó nhìn vào để rồi chép miệng. Và các bạn biết không, mình cực thích đi du lịch và khám phá, đã thi là phải hi vọng có giải, nên mình sẽ tiếp tục hi vọng để được tiếp tục những chuyến du lịch của mình. Thay lời kết, mình cảm ơn cuộc sống vì tất cả những gì mình đang có. Và mình mãi tin, mọi chuyện xảy ra luôn có những ý nghĩa tích cực để cho ta luôn mỉm cười với chúng. Không phải dành riêng cho mình, cho những bạn khuyết tật mà là cho tất cả, một cách công bằng: nếu bạn thực sự muốn chứ không phải bạn là ai hay bạn như thế nào!

Chia sẻ

Tác giả

5 Bình luận

  1. Phan Lê Châu Nữ on

    Cảm ơn em đã cho chị đọc một bài viết rất cảm động về nghị lực của em.

  2. Vô cùng ngưỡng mộ nghị lực sống của em. Có lẽ lời chúc nào cũng là thừa vì dù trong nghịch cảnh, em vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Chị vẫn muốn gửi đến em lời chúc chân thành nhất: Chúc tâm hồn em luôn bình an và cầu cho em đủ sức để hoàn thành những dự định của mình.

  3. Người viết thì hình như đang cười_người đọc ngậm ngùi bật khóc
    Ngưỡng mộ một tâm hồn khuyết mà không tật và lại càng thấy đáng thương thay đâu đó những con người tật mà không khuyết
    Chúc con an bình hạnh nguyện

  4. Nguyen ba nhan on

    Đúng là gương mặt cháu sáng như trăng rằm, hãy vượt qua tất cả và thực hiện mơ ước của mình cháu nghen .

Đăng bình luận