Thí sinh 52 – Nguyễn Thị Phượng – Hà Nội

0

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
2. Quê quán: Hà Nội
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Nguyễn Thị Phượng:
Tên tôi là Nguyễn Thị Phượng, quê quán Quốc Oai – Hà Nội.
Từ khi sinh ra tôi đã mang trên mình dạng tật bẩm sinh tứ tri. Khi bắt đầu biết nhận thức về mọi thứ xung quanh, tôi đã khóc ngày khóc đêm đã có suy nghĩ từ giã cuộc sống để trốn tránh cái cuộc sống thực tại của mình. Vậy nhưng sau 1 năm có suy nghĩ tiêu cực ấy thì đêm hôm giữa tiết trời se lạnh mẹ ôm tôi vào lòng và nói rằng
“ Con à ! Mẹ biết con khao khát được cắp sách tới trường như bao bạn đồng tran lứa khác, con biết không? Bố mẹ cũng khao khát gấp ngàn lần con nhưng năm nay con đến tuổi đi học rồi mà con vẫn chưa đi lại được .bố mẹ đã đến gặp nhà trường xin cho con được đi học nhưng họ không nhận con ạ. Bố mẹ xin lỗi con rất nhiều nhưng bố mẹ sẽ chạy chữa mọi cách để con được theo học” Nói rồi 2 mẹ con tôi ôm nhau khóc như mưa. Trời đã se lạnh vậy nhưng ngay trong lúc này đây con người tôi còn như hóa đá. Đúng là trời không lấy đi của ai tất cả sau 3 năm tính từ khi đến tuổi đi học tới năm 9 tuổi tôi bắt đầu biết đi gia đình cũng không biết thứ thuốc nào đã mang lại trang đời mới cho tôi và gia đình bởi vì tôi dùng quá nhiều thuốc ở khắp moi nơi . Từ ngày biết đi, được đi học mọi suy nghĩ trong tôi được mở ra đầy khát vọng sống hơn trước kia. Tôi .đã cố gắng tập đi nhiều hơn, suốt 12 năm học tôi luôn là học sinh đươc biểu dương về tinh thần hiếu học mặc đù kết quả học tập của tôi không được cao chỉ ở mức khá. Tôi còn nhớ kì I của lớp 11 tôi thiếu 0.
1 nữa là được học sinh khá, cô chủ nhiệm nói sẽ nâng đỡ để tôi được nhưng tôi đã đứng trước lớp cám ơn cô và lớp nhưng tôi không nhận cái kết quả đó, bạn bè chỉ trích tôi là ngu tôi chấp nhận tất cả những lời nói ấy chỉ duy nhất cô bạn thân cùng bàn không trách tôi vì cô ấy biết được rằng nguyên tắc sống của tôi là không dựa vào người khác. Sinh ra đã là người kém may mắn trong tôi luôn nhen nhói một là mình sẽ phải sống và làm nhiều điều có ích cho xã hội, tôi xin tham gia vào đội tình nguyện của huyện nhà. Tôi được đi tình nguyện nhiều nơi gặp nhiều những mảnh đời kém may mắn hơn mình, tôi nhận rằng ngoài dòng đời chôi nổi trước cuộc sống phồn hoa xô bồ kia vẫn còn biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh hơn ta rất nhiều, từ đó tôi càng sống có ý chí kiên cường hơn. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để trở thành người có ích cho xã hội, điều quan trọng hơn là tôi mong mình thành công để giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời kém may mắn hơn ta. Qua chương trình tôi cũng xin cám ơn ban tổ chức, các nhà hảo tâm đã mở ra chương trình bổ ích này để cho tôi nói riêng và tất cả những người KT trên đất nước Việt Nam được hòa nhập, tự tin hơn trong cuộc sống, xóa bớt những tự ti, mặc cảm. Tôi mong sao ban tổ chức sẽ tạo ra nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa cho NKT để cho chúng tôi có thêm cơ hội được giao lưu, sẻ chia những tâm tư thầm kín, được thể hiện tài năng riêng của mình. Chúc toàn thể chị em tham gia cuộc thi luôn tự tin, yêu đời có những ý chí vượt khó kiên cường.

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận