Thí sinh 53 – Nguyễn Thùy Chi – Lào Cai

5

1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Chi
2. Quê quán: Lào Cai
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Nguyễn Thùy Chi: Tôi tên là Nguyễn Thùy Chi, năm nay tôi 26 tuổi. Lào Cai là quê hương tôi, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Từ nhỏ tôi bị mắc chứng co cứng cơ, khiến tôi không thể đi lại và tự chăm sóc mình. Chiếc xe lăn trở thành bạn đồng hành gắn bó với tôi từ thủa thơ ấu cho đến tận bây giờ. Bố mẹ chia tay khi tôi mới lên 3 và kể từ đó tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà nội, bố và những người bác gái ruột. Năm tháng trôi qua, tuy cuộc sống của tôi và gia đình có những lúc gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi vẫn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi được cắp sách đến trường. Trường là nơi các thầy cô giáo dạy cho tôi biết ước mơ, dạy cho tôi cách vượt qua khó khăn để biến ước mơ trở thành hiện thực. Trường là nơi bạn bè đồng trang lứa đã đem lại cho tôi tình yêu thương và để tôi sống và học tập. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi đã sang một trang mới khi tôi chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Rời quê hương và gia đình tôi về Thủ đô nhập học, trải nghiệm một cuộc sống mới hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi. Do điều kiện gia đình không cho phép nên người thân không thể đi theo để chăm sóc tôi. Vậy là tôi đã bắt đầu một cuộc sống tự lập khi không có gia đình bên cạnh. Đó cũng là lúc tôi được biết tới Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập, nơi các bạn sinh viên và thanh niên làm công việc hỗ trợ . Và thế là thật diệu kỳ, tôi đã có thể sống độc lập, đã làm được những điều minh mong muốn cùng với sự đồng hành của các bạn hỗ trợ đáng mến. Các bạn hỗ trợ đã làm việc một cách rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tham gia sinh hoạt tại trung tâm giúp tôi hiểu được một điều rất quan trọng Sống độc lập không phải là tự mình làm mọi thứ mà Sống độc lập là tự chịu trách nhiệm trước quyết định và mọi việc liên quan đến bản thân mình và được trợ giúp từ người hỗ trợ và cộng đồng. Từ đó tôi đã trưởng thành, đã cảm nhận dược cuộc sống này đẹp biết bao và tôi cũng là một phần trong đó. Cần tấm bằng cử nhân trong tay cùng với những trăn trở về việc làm khi thời sinh viên đã hết, tôi nhớ lại câu nói của cô giáo tôi:“Khó khăn hay những trở ngại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người. Và cuộc sống cũng đã dạy tôi cách yêu thuơng. Cách vượt qua khó khăn nhanh nhất đó là đối diện và đi xuyên qua nó”. Điều lớn nhất tôi học được ở môi trường đại học đó là ngoài tri thức – hành trang quan trọng nhất để vượt qua thử thách đi đến thành công thì học cách yêu thương chân thành cũng quan trọng không kém. Tình người làm cuộc sống trở nên thi vị, vui tươi và giàu ý nghĩa hơn. Hiện tại tôi theo đuổi đam mê với công việc viết lách và ước mơ xa hơn là tôi có thể trở thành một người “truyền lửa” về tình tình yêu cuộc sống tới tất cả mọi người. Để đạt được ước mơ tôi biết mình còn phải cố gắng và nỗ lực học hỏi rất nhiều. Khi gắn bó với công việc này, tôi thấy như được trải lòng mình, sống thực sự là mình. Và quan trọng là tôi muốn học hỏi để biết dùng ngòi bút biến những chông gai, khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống thành những trải nghiệm lạc quan, thắp lửa đam mê cho chính mình và nếu có thể là các bạn trẻ như tôi nữa. Tham gia Liên hoan Vẻ Đẹp Vầng Trăng Khuyết 2017, tôi rất mong lần này sẽ có cơ hội được giao lưu học hỏi cùng các bạn khuyết tật khác. Với tôi nói riêng và các bạn khuyết tật nói chung đây chính là cơ hội để chúng tôi chứng minh cho mọi người thấy Tuy chúng tôi khuyết tật về thể chất nhưng chúng tôi không khuyết tật về tâm hồn. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra sân chơi rất bổ ích. Chúc Liên hoan thành công tốt đẹp!

Chia sẻ

Tác giả

5 Bình luận

  1. Thanh Phượng on

    Chị khâm phục một nghị lực vượt qua hoàn cảnh như em. Chúc em luôn tự tin, vững vàng trong cuộc sống! Love you ❤❤❤❤❤

Đăng bình luận