Thí sinh 54 – Hoàng Thị Nga – Thanh Hóa

0

1. Họ và tên: Hoàng Thị Nga
2. Quê quán: Thanh Hóa
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Hoàng Thị Nga: Người mẹ nào khi mang nặng 9 tháng 10 ngày cũng mong con mình được lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mình sinh ra cũng được như vậy, cũng lành lặn đầy đủ, cũng trắng trẻo, bụ bẫm. Cho đến khi lên 3 tuổi, được đi uống thuốc vắc xin phòng bại liệt toàn quốc thì cuộc đời mình đã thay đổi. Tối về lên cơn sốt và không thể đi lại được. Bố mẹ như xé từng khúc ruột khi nhìn con chỉ ngồi một chỗ, rồi chạy chữa khắp nơi, may sao tôi có thể đi được, nhưng bị teo một chân trái. Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu “khuyết tật” là gì? Càng ngày lớn lên, rồi đi học, tôi mới hiểu rõ tôi khác mọi người và tôi hiểu khuyết tật là không được lành lặn. Suốt những năm học tiểu học, hết bố mẹ đến anh chị thay nhau đưa đi học. Lên cấp hai thì tự đi được xe. Tuy biết mình thiệt thòi nhưng bản thân luôn phải cố gắng học thật tốt vì nghĩ mình không học cũng chẳng ai thay mình học, mình không làm thì chẳng ai thay thế cuộc sống của mình được. Lên đến cấp ba…có lẽ bước ngoặt cuộc sống thay đổi từ đây. Lặn lội quãng đường dài đến trường chỉ mong cái chữ sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng chỉ vì một câu nói của thầy dạy thể dục. Vì chân đi khó khăn nên không ra tham gia chào cờ thứ hai đầu tuần. Thầy đi qua và hỏi: “Sao không ra chào cờ. Què thì què chứ”. Ôi sao lúc đó tất cả , hoài bão dường như sập đổ trước mắt. Nước mắt chảy như chưa bao giờ được khóc. Trái tim trong ngực nóng và đập nhanh như muốn lấy đi tất cả. Cảm thấy ức chế và hụt hẫng vô cùng. Tại sao bao nhiêu câu hỏi tại sao? Thầy có thể nói những câu đó với học trò như vậy? Và tôi đã quyết định bỏ học vì CHÁN. Ai cũng hỏi lý do nhưng tôi luôn im lặng. Và sau một thời gian khi bình tĩnh lại, tôi quyết định phải làm, phải cố gắng… và rồi tôi quyết định vào miền nam đi dẫn chương trình và hát cho đoàn ca nhạc từ thiện. Hát là một đam mê. Tôi lấy âm nhạc làm niềm vui. Tối thứ bảy, hát ở quán café. Lâu lâu thì n Người mẹ nào khi mang nặng 9 tháng 10 ngày cũng mong con mình được lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mình sinh ra cũng được như vậy, cũng lành lặn đầy đủ, cũng trắng trẻo, bụ bẫm. Cho đến khi lên 3 tuổi, được đi uống thuốc vắc xin phòng bại liệt toàn quốc thì cuộc đời mình đã thay đổi. Tối về lên cơn sốt và không thể đi lại được. Bố mẹ như xé từng khúc ruột khi nhìn con chỉ ngồi một chỗ, rồi chạy chữa khắp nơi, may sao tôi có thể đi được, nhưng bị teo một chân trái. Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu “khuyết tật” là gì? Càng ngày lớn lên, rồi đi học, tôi mới hiểu rõ tôi khác mọi người và tôi hiểu khuyết tật là không được lành lặn. Suốt những năm học tiểu học, hết bố mẹ đến anh chị thay nhau đưa đi học. Lên cấp hai thì tự đi được xe. Tuy biết mình thiệt thòi nhưng bản thân luôn phải cố gắng học thật tốt vì nghĩ mình không học cũng chẳng ai thay mình học, mình không làm thì chẳng ai thay thế cuộc sống của mình được. Lên đến cấp ba…có lẽ bước ngoặt cuộc sống thay đổi từ đây. Lặn lội quãng đường dài đến trường chỉ mong cái chữ sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng chỉ vì một câu nói của thầy dạy thể dục. Vì chân đi khó khăn nên không ra tham gia chào cờ hứ hai đầu tuần. Thầy đi qua và hỏi: “Sao không ra chào cờ. Què thì què chứ”. Ôi sao lúc đó tất cả , hoài bão dường như sập đổ trước mắt. Nước mắt chảy như chưa bao giờ được khóc. Trái tim trong ngực nóng và đập nhanh như muốn lấy đi tất cả. Cảm thấy ức chế và hụt hẫng vô cùng. Tại sao bao nhiêu câu hỏi tại sao? Thầy có thể nói những câu đó với học trò như vậy? Và tôi đã quyết định bỏ học vì CHÁN. Ai cũng hỏi lý do nhưng tôi luôn im lặng. Và sau một thời gian khi bình tĩnh lại, tôi quyết định phải làm, phải cố gắng…và rồi tôi quyết định vào miền nam đi dẫn chương trình và hát cho đoàn ca nhạc từ thiện. Hát là một đam mê. Tôi lấy âm nhạc làm niềm vui. Tối thứ bảy, hát ở quán café. Lâu lâu thì nhận được lời mời dẫn chương trình đám cưới. Tôi vui vì sống với chính bản thân và tôi gặp người con trai đó. Anh cũng bị khuyết tật một tay, chúng tôi yêu nhau và trở thành vợ chồng. Thật vui và hạnh phúc khi con mình sinh ra lành lặn và được làm người bình thường để sống thay cuộc đời bố mẹ. Từ đó tôi chuyển sang buôn bán để có tiền lo cho tương lai con cái. Từ vốn ít ỏi ban đầu, tôi phải chạy lo lấy uy tín với khách hàng. Dần dần sau những tháng ngược xuôi, bây giờ cuộc sống đã ổn định với những cửa hàng đủ để sống như hoặc hơn những người bình thường khác. Bên cạnh việc kinh doanh, tôi có tham gia một số cuộc thi hát cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó là những em bé khuyết tật, lấy tiếng hát để truyền cảm hứng, động lực, giúp các em tự tin hơn và cũng vinh dự khi được đại diện cho cả nước phát biểu và nói lên tâm tư nguyện vọng của tại văn phòng Quốc hội. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta đó là niềm tin và những lời động viên chân thành từ gia đình cũng như xã hội thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Mong muốn tham gia cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” để được giao lưu, được gặp gỡ, được lắng nghe thêm những phi thường của những người cùng cảnh ngộ. Không có trăng khuyết thì làm sao có trăng tròn, nhưng ở đây cái đẹp bên trong tâm hồn mới là cái đẹp nhất. Và trải qua từng nhịp của cuộc sống, họ đã làm được gì cho bản thân và xã hội. Tôi rất muốn được đứng trước mọi người hát cho mọi người nghe, nói cho mọi người hiểu và truyền cho những ai đang tự ti về cuộc sống để họ vững tin hơn và sống có ý nghĩa hơn. Hãy sống như những đóa hoa và tỏa ngát hương thơm cho đời. Cảm ơn Ban tổ chức đã mở ra một chương trình, một sân chơi cho người khuyết tật đầy tình nhân văn sâu sắc. Em chúc Ban tổ chức thật nhiều sức khỏe. Chúc cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” của chúng ta thành công tốt đẹp!

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận