Thí sinh 68 – Trần Thị Phượng – Tây Ninh

0

1. Họ và tên: Trần Thị Phượng
2. Quê quán: Tây Ninh
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động
4. Vài dòng chia sẻ của Trần Thị Phượng: Tôi sinh ra và lớn lên ở Tỉnh Tây Ninh. Nghe mẹ kể tôi bị sốt bại liệt khi tôi được một tuổi nên hai chân tôi không thể đi lại được nữa. Khi tôi lớn lên thì đã quen với việc mang nẹp, chống gậy, ngồi xe lăn rồi nên mọi thứ với tôi đều rất bình thường. Tuổi thơ tôi cũng rất đẹp, tuy không chạy nhảy được như các bạn trong xóm nhưng vẫn được tham gia vào các trò chơi thuở nhỏ, nhớ lại lúc đó hồn nhiên vô cùng. Đến khi học cấp hai tôi bắt đầu biết xấu hổ và mặc cảm. Mặt dù bạn bè trong lớp không ai trêu chọc tôi hết, thậm chí là còn giúp đỡ tôi nữa nhưng không biết từ khi nào tôi không dám nhìn thẳng vào ai mỗi khi tôi được ba mẹ cõng vào lớp. Vì vậy tôi rất sợ phải đi học trễ, sợ bạn bè đã ngồi sẵn sàng trong lớp, sợ khi đến muộn tất cả ánh mắt ấy sẽ chăm chú vào mình, nó dường như trở thành nỗi ám ảnh. Sau khi học xong cấp hai vì hoàn cảnh gia đình tôi phải nghỉ học ở nhà, thời gian đó thật buồn nhưng trong tôi vẫn tràn ngập những ước mơ và hy vọng. Không có lời hứa hẹn nào cho tương lai nhưng tôi biết mình vẫn chưa dừng lại, chắn chắn rằng mình vẫn sẽ tiếp tục đến trường. May mắn là sau đó ba năm tôi đã được đi học trở lại ở Trung tâm bảo trợ Người tàn tật và Trung tâm GDTX Gia Định tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây tôi được tiếp xúc với nhiều , giữa chúng tôi có nhiều sự đồng cảm, chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng học tập và cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, từ đó tiếp thêm cho tôi động lực để tôi có thể hoàn thành tốt những năm học cấp ba của mình. Sau khi tốt nghiệp là chuỗi ngày khó khăn nhất của tôi, tôi thi trượt đại học nhưng vì tôi muốn học ngành Dược sĩ nên đã tìm cách để đăng ký vào một trường Trung cấp. Vì là trường tư nên học phí hơi cao nên tôi nộp đơn xin miễn giảm và đang chờ nhà trường phê duyệt. Điều đáng lo là môi trường học rất khó tiếp cận, mỗi ngày tôi phải đi lên xuống cầu thang rất nhiều, tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Lúc đó tôi rất chán bản thân mình, trong khi tôi không biết mình có thể duy trì việc học đến 2 năm hay không thì căn bệnh sốt xuất huyết như giọt nước làm tràn ly khiến tôi quyết định từ bỏ. Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình thật sự thất bại, tôi thấy mình thật bất hạnh. Sau đó tôi về quê với tư tưởng buông bỏ mọi thứ, tôi đã rất buồn và có những suy nghĩ tiêu cực. Những lúc tuyệt vọng tôi nghĩ: “Dường như ông trời đã đặt để tôi nhầm chỗ rồi, thế giới của tôi không phải như vậy đâu, thế giới của tôi là những không gian bằng phẳng, không có những lối đi gập ghềnh, không có nhà lầu, không có những bậc cấp và cầu thang đáng ghét”. Nhưng mọi thứ đã không thể nào thay đổi, tôi đã rất bế tắc. Như một vị cứu tinh, một người bạn hàng xóm đã giới thiệu cho tôi khóa học nghề cho ở trường Đại học Văn Lang, tôi đã học vi tính và sau đó may mắn đã được nhận vào làm tại một công ty, công việc của tôi là nhân viên nhập liệu, môi trường ở đây rất thuận tiện cho tôi. Sau khi đi làm tôi cảm thấy mình đã có phần hòa nhập vào xã hội và tôi thấy mình cũng có ích. Internet và các trang mạng xã hội lan rộng giúp tôi biết được nhiều điều, tôi biết cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những khó khăn và đau khổ. Bất hạnh của tôi cũng chỉ là một trong những bất hạnh trên đời mà thôi. Trong khi mỗi ngày, mỗi giờ, có những con người đã luôn cố gắng làm sao giúp những có được môi trường tiếp cận, làm sao giúp họ hòa nhập và vượt qua những khó khăn thì một như tôi lại luôn mang những suy nghĩ tiêu cực thật không xứng đáng. Không ai có thể giúp mình khi bản thân mình không cố gắng. Vì vậy tôi đã gắng thay đổi bản thân từng ngày. Giờ đây tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn, tôi có công việc, tôi có gia đình luôn bên cạnh, tôi có bạn bè và những người xung quanh luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. Khó khăn là lẽ thường ở đời và tôi sẽ luôn cố gắng để vượt qua nó. Với tôi “Ước gì mọi thứ mãi được như bây giờ!”

Chia sẻ

Tác giả

Đăng bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.