Thí sinh 71 – Mai Thị Thúy – Quảng Nam

1

1. Họ và tên: Mai Thị Thúy
2. Quê quán: Quảng Nam
3. Dạng khuyết tật: Khuyết tật nhìn
4. Vài dòng chia sẻ của Mai Thị Thúy:
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo. Tôi lọt lòng mẹ khi vừa mới được 7 tháng. Sáu ngày sau mắt tôi mới mở ra như mọi đứa trẻ khác. Tôi nhỏ bé, đau ốm thường xuyên. Tôi lớn lên trong sự hồn nhiên vô tư như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi không hề hay biết điều gì đang diễn ra với mình cho đến khi tôi học không nhìn rõ trên bảng và như thế tôi luôn ngồi bàn đầu tiên trên lớp.
Lớn hơn một chút nữa tôi làm bài tập được điểm không. Cô giáo thắc mắc vì sao bài dễ như vậy mà tôi không làm được dù chỉ là chép cái đề. Tôi đã khóc và nói rằng tôi không thể nhìn thấy dù ngồi bàn đầu tiên. Gia đình tôi nghĩ tôi bị cận thị nên dẫn đi đo kính. Nhưng vô ích. Rồi họ đưa tôi đi khám, bệnh viện cũng không chuẩn đoán đươc tôi bị bệnh gì. Lúc đó gia đình tôi cơm không đủ ăn nên cũng không thể dẫn tôi đến các bệnh viện lớn. Tôi vẫn rất vô tư chăm chỉ học hành không suy nghĩ gì nhiều. Khi lớn thêm chút nữa tôi bật khóc khi nhìn xung quanh ai cũng cặm cụi chép bài, làm bài, điểm 10 trò trịa trên trang giấy. Tôi bắt đầu mặc cảm về bản thân. Tôi thường bị chúng bạn chọc là “Thúy mù, Thúy lé, Thúy loạn…”. Mãi đến năm 2011 tôi được Hội đồng y khoa tỉnh giám định mất khả năng nhìn bẩm sinh. Xã cấp cho tôi giấy xác nhận khuyết tật nhìn nặng. Lúc đó học lớp 11 tôi mới biết mình là , mình không được như mọi người bình thường khác. Mọi ước mơ của tôi đều tan biến. Tôi hụt hẳng, thất vọng. Nhưng vốn đã quen với cách sống như bao người bình thường khác. Tôi khao khát mình cũng làm được như bạn bè tôi, cũng có ước mơ hoài bão và khao khát thực hiện chúng. Tôi đã phải đối mặt và vượt qua dư luận rất khủng khiếp về những định kiến, nhãn mác họ gán cho tôi: “đã không nhìn thấy còn đòi trèo cao”. “con không làm được đâu”, “ở nhà ba má nuôi chớ làm gì ăn”, “không nhìn thấy sau này mù ngồi chỗ thì học nhiều để làm gì”, “mắt em kém không học kịp bạn bè đâu”…vv. Nhiều lúc tôi như gục ngã và muốn bỏ cuộc. Không có lấy một người ủng hộ những quyết định và ước mơ của tôi. Song mặc sự phản đối quyết liệt của gia đình và mọi người xung quanh, khao khát mãnh liệt ấy đã giúp tôi chiến thắng và được học ở trường cấp 3 tôi thích, rồi đến trường đại học tôi thích. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm chuyên ngành Công Tác Xã Hội. Con đường khởi nghiệp vẫn đang còn nhiều trắc trở và vẫn trong tư thế đối đầu với sự phẩn đối của người thân, bạn bè và xã hội. Nhưng tôi tin tôi sẽ làm được. Tôi vẫn giữ quyết định của mình vì tôi là chính tôi. Tôi sống cuộc đời của mình không ai sống thay cho tôi. Nên tôi có quyền lựa chọn và quyết định cuộc sống của mình dù lập dị không theo số đông như bao người khác.
Qua đây thông điệp tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả chị em khuyết tật là: “Hãy tin vào chính mình, tin vào sự khác biệt ở thân thể mình nhận được sẽ tạo nên những điều khác biệt thật kỳ diệu.”
Ngoài ra, tôi muốn tham gia chương trình Liên hoan Vẻ đẹp vầng trăng khuyết này nhằm giao lưu học hỏi và mang đến cho những chị em cùng cảnh ngộ niềm tin mạnh mẽ, sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng để cộng dồng biết đến những giá trị khác biệt của người khuyết tật là đáng được tôn trọng và tự hào rằng: “Hình thể của tôi, tài năng của tôi” – “My body, My talent”.
Dù có được vào vòng trong hay không tôi vẫn cảm thấy rất vui vì được chia sẻ và trải lòng mình cùng các chị em. Kính chúc chương trình diễn ra thành công tốt đẹp!

Chia sẻ

Tác giả

1 phản hồi

  1. Lệ Ảnh on

    Ngày đầu tiên gặp e, chị nghĩ e là 1 ng thật đặc biệt. Và cho đến bây giờ, tính cách thẳng thắn và lối suy nghĩ tích cực của e khiến chị rất trân quý. E ơi, cho dù chúng ta chỉ hay nc công việc với nhau thôi, chưa 1 lần nào chị tâm sự vs e hết. Nhưng qua chương trình này, đọc vài dòng tự sự của e, chị lài càng yêu quý e hơn. Chị chúc e thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng nhân đây tôi xin chúc chương trình này thanh công tốt đẹp.

Đăng bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.